Trang chủ Không gian quán Thông tin Văn hóa Nghiên cứu Sàn giao dịch Triết lý Hộp sáng tạo Giải trí Diễn đàn
> Cafe và nghệ thuật > Mỹ thuật
“Tôi thích cà phê một mình…”
Tác phẩm "Nữ thần cà phê"
Ở số 7 Nguyễn Văn Chiêm, quận 1, đang trưng bày tác phẩm điêu khắc Nữ thần cà phê của Phạm Văn Hạng, đây là một phác thảo từ sự yêu quý đặc biệt của ông với cà phê. Cuộc trò chuyện này cũng diễn ra ở một quán cà phê vỉa hè, và gần như ông cũng chỉ muốn nói về cà phê.

Về tác phẩm Nữ thần cà phê, xin ông cho biết ý tưởng của tượng đài này?

Khi tiếp xúc với chủ đề Thiên đường cà phê cùng với ước mơ lớn lao của một người thanh niên tuổi chưa quá 40 về hoài bão không chỉ cho một vùng, một nước mà mang âm hưởng của nhân loại, của thời đại này. Tôi tự hỏi lòng, nếu quả thật chúng ta làm được một thiên đường cà phê thì tại sao nghệ sĩ không sáng tạo nên biểu tượng, biểu trưng cà phê để nó đi vào tâm thức, mang tinh thần nhân loại. Bởi cà phê góp một phần không nhỏ trong đời sống, mỗi ngày có hàng tỷ người đang thưởng thức nó. Xuất phát từ suy nghĩ như vậy, không ai đặt hàng, không ai gợi ý hay nhờ cậy gì cả, tôi đã nghĩ ra tượng Nữ thần cà phê sau nhiều đêm thao thức, và hơn hai tháng tìm cách thể hiện.

Nếu phác thảo được đưa vào ứng dụng, ông hình dung khuôn viên, diện tích, kích thước và quy mô của tượng đài này như thế nào?

Dù thuộc thể loại tượng đài, nhưng tôi nghĩ không cần phải làm to quá, đúc đồng với một kích thước vừa phải, để một nơi bắt mắt, chẳng hạn như gần cổng ra vào, để những người dạo chơi Thiên đường cà phê có thể nhận ra vị nữ thần của mình, gần gũi, thân thiện. Thế giới có nữ thần tình yêu, nữ thần hoà bình, nữ thần rượu, nữ thần tự do, nữ thần thi ca…, sao lại không có nữ thần cà phê chứ? Nữ thần luôn đồng nghĩa với sự sống, với sức mạnh và sáng tạo.

Những “thủ pháp” nghệ thuật mà ông muốn thể hiện trong tác phẩm này là gì?

Điêu khắc gia Phạm Văn Hạng
Tính “chân phương” được chú trọng rất nhiều, mình không thể làm quá “trừu tượng”. Tôi quan niệm, tượng nữ thần thuộc về Mẫu Mẹ (Archetype), đây phải là một nguyên mẫu, một mẫu gốc của mọi sự sáng tạo. Vì thế, tượng phải mang chở được những hình ảnh điển phạm, quen thuộc và giàu sức sống. Đơn giản như ta uống một ly cà phê ngon ở vỉa hè, nhưng thật không dễ gặp được.

Cà phê giữ vai trò như thế nào trong đời sống của riêng ông?

Đó là một phần tất yếu của cuộc sống. Tôi ít khi uống rượu bia mà thấy thích thú, vì theo tôi, không uống mới khó, còn uống thì quá dễ. Nhưng cà phê đen nóng thì ngược lại, lúc nào cũng làm tôi hưng phấn. Tôi nhìn thấy trong đó một vẻ đẹp và sự quyến rũ của một phụ nữ đẹp, giàu sức sống và mê hoặc.

Một kinh nghiệm của ông với cà phê?

Tôi thích cà phê một mình, uống rất nhanh, trả tiền và đi ngay. Trên đường đi, lúc ấy cà phê mới nói chuyện với cảm xúc của mình. Tôi thường hay nói vui:
“Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
Ai kêu nấy trả là điều tất nhiên”

chẳng tiếc gì một ly cà phê mà không mời nhau, có điều, tự mình trả tiền, thấy nó ngon hơn.

ĐKG Phạm Văn Hạng bên tác phẩm...
Việt Nam đang giữ vị thế thứ 2 về sản lượng cà phê xuất khẩu, nhưng trong danh mục những loại cà phê ngon, lại không thấy tên cà phê của Việt Nam. Ông nghĩ sao về chuyện này?

Vì chúng ta chưa có đủ/đúng chiến lược để quảng bá thương hiệu và hình ảnh cà phê ra bên ngoài. Nói một cách thẳng thắn, chúng ta chưa tạo được niềm tin, chưa có đủ bề dày văn hoá, chưa tạo ra được một cách nhìn văn minh về cà phê. Chưa thể nói chắc chắn điều gì, nhưng những mô hình kiểu Thiên đường cà phê đang có nỗ lực cho những việc ấy. Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ, làm sao để người ta vững tin khi sờ tay vào một ly cà phê Việt mà không phải e dè, đó là sứ mệnh của tất cả chúng ta. Có sản lượng rồi, chỉ cần đầu tư về chất lượng, về phong cách, vể thẩm mỹ, về văn hoá… sợ gì chúng ta không làm được.

Cuối cùng, theo ông thì làm thế nào để các dự án kiểu Thiên đường cà phê được thêm phần thực tế, và có tác dụng thực sự?

Nghĩ nhiều hơn tới giới trẻ, vì họ sức dài vai rộng, sẽ nghĩ và làm được những điều táo bạo. Trong cuộc gặp gỡ Sáng tạo Tây Nguyên vừa rồi, chủ nhân và những người tổ chức gần như trẻ tuổi nhất, còn nghệ sĩ chúng tôi thì lớn hơn rất nhiều, điều ấy là vô lý. Phải làm sao để trẻ và già có cơ hội cùng chung tay thì mọi việc mới hoàn chỉnh được.

Như Hà
Hội trại sáng tác
Mỹ thuật
Âm nhạc
Điện ảnh
Các tin mới :
Những hiện vật mới sưu tầm Bảo tàng Mỹ thuật (05/04/2009)
Họa sĩ Đỗ Duy Ngọc - Người đi tìm thời gian (02/04/2009)
Salon Natasha trở lại với triển lãm chân dung (02/04/2009)
"Ký ức tuổi thơ" của họa sĩ Văn Dương Thành (02/04/2009)
Bảy hoạ sĩ mê diều (31/03/2009)
Các tin được quan tâm :
“Tôi thích cà phê một mình…” (30/07/2008)
Nghệ sĩ nhiếp ảnh MPK: Chuyện cà phê (30/07/2008)
Hoạ sĩ Trịnh Thanh Tùng: “Người hoạ sĩ không thể biến mình thành một công chức” (11/07/2008)
Khoả thân lá - hay là chiếc bóng thiên đường vụt mất (11/07/2008)
“Nude” – Chiều kích thứ N… trong nghệ thuật khắc hoạ tâm hồn trên toan vải (17/07/2008)
 
NVR Communication
304/61 Dao Duy Anh, Phu Nhuan Dist, HCM City
Phone: (84-8) 3844 7458 - Fax: (84-8) 997 3121
Email:
ICP: 86/GP-TTĐT