Trang chủ Không gian quán Cafe 360° Sàn giao dịch Bên ly cà phê Tư liệu Góc giải trí
> Bên ly cà phê > Cà phê chiều thứ bảy
Miền ký ức
Cập nhật: 3/8/2008 23:23:10 PM
Từ khóa:  thienduongcafeThienduongcafecoffeephêvan hoavăn hóasức khỏethông tincafethị trườngthi truongcam nangcẩm nangkhông gianý tưởngy tuongsân vườnphong cáchsan pham cafesàn cafesànMiềnứcmienky uc
Nhiều đêm, nghe tiếng gà gáy nước sông lên hắn vội gọi tôi dậy đi học. Hai đứa đội mưa dầm gió trong đêm đi từ hai giờ sáng. Đêm mùa lụt, nước trắng đồng, ngập cả con đường…

Nhà mẹ tôi. Cha đã mất. Vẫn là căn nhà trên nền đất ngày xưa ấy, dù có được sửa sang đôi chút để  bù đắp sự tàn phá của thời gian. Vẫn mảnh vườn nhỏ, cái ao đào mà có lẽ nó là cái dấu ấn đậm nhất của cha  tôi còn để lại. Cây khế già đầu hồi không còn nữa.



Nếu bây giờ quay lại cái thuở mày mò lắp ráp đài bán dẫn, chắc không còn chỗ để kéo sợi “ăng ten” thu sóng phát thanh từ Hà Nội, vì xung quanh làng tôi xưa là một vòng tròn núi đá vôi bao bọc. Bây giờ, làng trống trải ra nhiều, mấy ngọn núi bên nhà đã thành bình địa, không ít  ruộng đất cũng đang được lấy ra làm nhà máy. Chông chênh 1 làng quê chiêm trũng, lúc nông nhàn chắc là thưa thớt lắm.

Nhà  ở cuối  thôn nhưng là mặt ”tiền” của xóm. Trước mặt là cánh ruộng kế bên con sông nhỏ. Con sông đã mang cả tuổi thơ nhọc nhằn của bạn bè tôi vào kỷ niệm. Chiều chiều dù mùa hè nóng nực hay mùa đông giá buốt, nếu không có việc gì “xuống núi” (từ dân làng tôi gọi để nói về công việc phá và đập đá thủ công bán cho thương thuyền) thì lại cái dậm xuống sông kiếm cua, kiếm cá. Không sao quên được cái thú trưa hè vượt sông sang cả bên Hệ, bên Dưỡng đánh dậm tôm, kiếm được cả dạm nữa, những con dạm chắc thịt, đầy gạch béo ngậy.

Lam lũ suốt ngày, nhưng bọn trẻ đang sức ăn sức lớn như chúng tôi quanh năm suốt tháng dường như chẳng bao giờ có được bữa no, dù là no khoai, no sắn. Gạo là mặt hàng xa xỉ. Cả năm đi học chỉ cái quần dài xanh, cái áo nâu với đôi dép sang nhất là Tiền phong tổ hợp, đi vài tháng là phải vá chằng vá đụp. Ngày ấy, “nghề” hàn dép cũng kiếm ra tiền.

Làng có mấy thằng học cấp 3. Chúng tôi phải đi học từ bốn năm giờ sáng, cuốc bộ cả chục cây số đường núi gồ ghề. Tôi với đứa bạn nhà  bên cạnh ngày nào cũng đi với nhau. Hắn là thằng mạnh dạn, không nhát như tôi. Nhà không có đồng hồ, nhiều đêm, nghe tiếng gà gáy nước sông lên hắn vội gọi tôi dậy đi học. Hai đứa đội mưa dầm gió trong đêm đi từ hai giờ sáng. Đêm mùa lụt, nước trắng đồng, ngập cả con đường  từ nhà lên xã. Nhớ lại lần ấy lò mò đi qua bãi tha ma, ánh lửa “ma trơi” đỏ quạch làm chúng tôi cứ ngỡ là đèn của  thằng bạn nào đó hết pin. Đứng chờ, và cả hai đứa cùng chợt nhận ra là… ma. Lầm lũi, líu ríu tới bến đò ông Thệu, kêu được đò mới biết vừa quá nửa đêm.



Giờ quê đã có điện. Không như xưa mới đầu tối mà cứ như là gần nửa đêm. Ti vi, quạt điện thì mới có ở bên… Liên Xô. Trước nhà tôi có cái hang Chi bộ. Cứ sáu bảy giờ chiều ngày trở trời mưa nắng là những đốm lửa ma trơi quái dị lửng lơ nhảy nhót trước cửa hang. Sở dĩ gọi là hang Chi bộ vì nó liên quan đến một câu chuyện đau buồn của chiến tranh. Nghe nói cả một chi bộ Đảng đã hy sinh vì bom Mỹ tại đó. Sự kiện về một tội ác, mà giờ đây nhắc lại chỉ như là vài câu nói vô tình. Chúng ta đã dạy cho con em mình biết yêu thương, biết xoá bỏ hận thù nhưng xin cũng dạy cho chúng đừng quên quá khứ, đừng quên dạy cho chúng sự cảnh giác, dạy cho chúng bài học của lịch sử nước nhà đầy vinh quang nhưng không ít đau thương, mất mát.

Mấy thế hệ đã sinh ra từ ngày tôi ra đi. Giờ đây trở lại thấy mình không còn trẻ nữa. Bạn bè mỗi người mỗi nơi đều đã trưởng thành, đầy đủ. Họ là những sỹ quan, những nhà khoa học, những giáo viên. Có người là cán bộ khá to. Nhưng, cũng như tôi, không mấy người trở về làng. Ai cũng có những lý do. Đứa mãi Sài gòn, thằng tận Hà Nội. Cũng có đứa chỉ cách làng mươi cây số, nhưng ít về. Có lẽ, khái niệm “quê” giờ không còn như ngày xưa nữa, khi không gian làng xã đã không đủ sức giữ được sự bứt phá của ước vọng con người.  Dù ai cũng có những hoài vọng, những nhớ nhung.

Cảm giác mất mát ngập tràn trong tôi. Dù sao, đó cũng là những đổi thay cần thiết, không thể khác được. Cho một quê hương đang thay đổi từng ngày. Cho những thế hệ cháu con phải được sống đủ đầy hơn, không phải nếm trải những gian nan mà cha anh chúng đã từng chịu đựng và vượt qua.

Quê của ngày xưa - giờ chỉ còn là miền ký ức.

Thảo Nguyên
Theo: vtc.vn
Tìm hiểu thêm:  thienduongcafeThienduongcafecoffeephêvan hoavăn hóasức khỏethông tincafethị trườngthi truongcam nangcẩm nangkhông gianý tưởngy tuongsân vườnphong cáchsan pham cafesàn cafesànMiềnứcmienky uc
Cà phê với sao
Truyện ngắn nhiều kì
Văn hóa thưởng thức
Cà phê chiều thứ bảy
Cà phê với Doanh nhân
Cà phê với mỹ thuật
Du lịch với cà phê
Các tin khác :
Cà phê và nghĩ (31/08/2009)
Cà phê góc phố (31/08/2009)
Cà phê bình minh (28/08/2009)
Câu Chuyện Cà Phê (18/08/2009)
Ngẩng đầu lên đi em! (30/05/2009)
Tin liên quan:
Cốc cafe không đường... (24/04/2008)
Sài Gòn thương nhớ cà phê (24/04/2008)
Đen cho em và sữa cho anh (02/10/2007)
Cuộc sống và cà phê (24/04/2008)
Cà phê đạo (24/04/2008)
 
NVR Communication
82-84 Bui Thi Xuan Street, Dist 1, HCM City
Phone: (84-8) 3 925 1893 - 3 925 1894. Fax: (84-8) 3925 1895
Email:
ICP: 86/GP-TTĐT