Trang chủ Không gian quán Cafe 360° Sàn giao dịch Bên ly cà phê Tư liệu Góc giải trí
> Bên ly cà phê > Cà phê chiều thứ bảy
Ngôi sao nhỏ nhoi
Cập nhật: 7/8/2008 12:43:24 AM
Từ khóa:  thienduongcafeThienduongcafecoffeephêvan hoavăn hóasức khỏethông tincafethị trườngthi truongcam nangcẩm nangkhông gianý tưởngy tuongsân vườnphong cáchsan pham cafesàn cafesànNgôisaonhỏnhoi
Nhấn nút play cho chiếc đĩa nhạc. Rất lâu rồi chưa nghe lại dù chỉ một lần. Và khi âm thanh còn chưa phát ra, tớ đã biết những nốt nhạc kia sẽ đem tớ trở về nơi nào.

Vẫn chỉ là tớ của những nỗi niềm hoài niệm. Nhưng trong trẻo ngây thơ như pha lê trong nắng sớm. Chắt lọc bỏ đi tất cả mọi đau buồn, và giữ lại cho mình chỉ toàn những niềm vui. Ngày ấy qua lâu lắm rồi.



Thấm thoát đã gần đong đủ một bàn tay. Nhưng bộ quần áo ngày xưa ấy thường mặc, tớ vẫn còn nhớ như in. Cái chạm tay thoáng qua lần đầu tiên khi hai đứa đứng dưới sân trường. Nụ cười ngượng ngùng và những câu chuyện lắp bắp trong những lần vô tình trông thấy nhau.

Ngày xưa. Như mới ngày hôm qua của nhiều năm về trước. Tớ rộn ràng trong tình yêu đầu đời. Và lần đầu tiên biết mình có thể đóng vai trò quan trọng với một người nào đó trong cuộc sống bộn bề lẫn lộn ngoài kia. Tớ đã yêu với những rung động đầu đời. Tớ đã mơ những điều chưa bao giờ tớ từng mơ tới. Tớ đã sống những phút giây hạnh phúc nhất trần đời. Tớ đã nhấm nháp nỗi buồn khi phải đợi chờ và rời xa.

Tớ đã mất niềm tin rồi lấy lại niềm tin. Tớ đã yêu, rồi ghét, rồi lại yêu cháy bỏng.

Tớ đã luôn ân hận vì khiến nước mắt ấy rơi. Tớ đã mỉm cười khi tự tha thứ được cho những lỗi lầm của chính bản thân mình.

Thời gian trở thành người bạn tốt, khi nó giúp tớ hoàn toàn quên bẵng đi những rạn nứt đổ vỡ khi mình yêu nhau. Thời gian trở thành kẻ ban ơn, khi chiều nay những nốt nhạc kia chỉ khiến tớ mỉm cười rất nhẹ. Giống như thứ rượu khai vị làm người ta thèm khát được yêu đương. Nhẹ nhàng, tê tê và ngây ngất. Tớ nhớ ấy bằng thứ tình cảm trong sáng nhất mà đã lâu, lâu quá rồi tớ không cho phép mình có được. Tớ thầm hỏi lúc này đây ấy đang làm gì, như một người bạn thật lòng quan tâm tới người mình yêu quí.

Và tớ tự thấy lòng mình nhẹ lại, khi vượt qua tất cả những niềm vui nỗi buồn, ấy ngày càng trở nên mạnh mẽ và sinh động hơn. Không còn ấy của ngày xưa, với những rụt rè non trẻ. Ấy bây giờ đã khác ấy trong ký ức của tớ rất nhiều. Nhưng sự đổi thay đó cuối cùng cũng không làm lòng tớ trĩu nặng hay nhói đau. Tớ đơn giản mừng vui khi thấy ấy làm chủ được cuộc sống của mình. Tớ đơn giản cầu mong cho ấy luôn luôn sống được như thế. Một cuộc sống rất con người, với những nụ cười chất ngất và những giọt nước mắt lặng im.

Cảm ơn ấy vì những ngày tháng đã qua. Cảm ơn ấy vì đã bước đi với tớ chung trên một đoạn đường, dù là ngắn ngủi. Những viên gạch ấy lát nên con đường dẫn tới tớ của hiện tại này, mãi mãi không bao giờ phủ một màu rêu úa tàn.

Hạnh phúc nhé, bạn yêu của tớ!

Theo: ngoisao.net


Tìm hiểu thêm:  thienduongcafeThienduongcafecoffeephêvan hoavăn hóasức khỏethông tincafethị trườngthi truongcam nangcẩm nangkhông gianý tưởngy tuongsân vườnphong cáchsan pham cafesàn cafesànNgôisaonhỏnhoi
Cà phê với sao
Truyện ngắn nhiều kì
Văn hóa thưởng thức
Cà phê chiều thứ bảy
Cà phê với Doanh nhân
Cà phê với mỹ thuật
Du lịch với cà phê
Các tin khác :
Cà phê và nghĩ (31/08/2009)
Cà phê góc phố (31/08/2009)
Cà phê bình minh (28/08/2009)
Câu Chuyện Cà Phê (18/08/2009)
Ngẩng đầu lên đi em! (30/05/2009)
Tin liên quan:
Cốc cafe không đường... (24/04/2008)
Sài Gòn thương nhớ cà phê (24/04/2008)
Cuộc sống và cà phê (24/04/2008)
Đen cho em và sữa cho anh (02/10/2007)
Cà phê đạo (24/04/2008)
 
NVR Communication
82-84 Bui Thi Xuan Street, Dist 1, HCM City
Phone: (84-8) 3 925 1893 - 3 925 1894. Fax: (84-8) 3925 1895
Email:
ICP: 86/GP-TTĐT