Trang chủ Không gian quán Cafe 360° Sàn giao dịch Bên ly cà phê Tư liệu Góc giải trí
> Bên ly cà phê > Cà phê chiều thứ bảy
Cuộc sống lam lũ và khát vọng giảng đường đại học
Cập nhật: 6/8/2008 9:18:8 AM
Từ khóa:  thienduongcafeThienduongcafecoffeephêvan hoavăn hóasức khỏethông tincafethị trườngthi truongcam nangcẩm nangkhông gianý tưởngy tuongsân vườnphong cáchsan pham cafesàn cafesànCuộcsốnglamkhátvọnggiảngđườngđạihọc
Ban ngày chúng tôi đi làm, từ cấy lúa, gặt lúa, cuốc vườn, đến trồng rau..., nên đêm về cô bé 13 tuổi làm sao đủ sức để chống chọi với cơn buồn ngủ để học bài. Tôi nhớ, ngày đó chị em tôi phải đi mót khoai về ăn.

Tháng ngày trôi qua, khi nhìn lại quãng đời đã qua ta mới nhận biết rõ hơn về những gì mình làm được và chưa làm được.

Ước mơ! Nghe rất xa xôi mà cũng rất thực. Nhắc đến ước mơ, thường ta sẽ tìm thấy trong đó những hình ảnh màu hồng đẹp đẽ. Và có lẽ nó phù hợp với lứa tuổi mới lớn bởi với cô gái 25 tuổi như tôi, nhắc đến từ ước mơ nghe sao kỳ lạ quá.

Tuy nhiên, ước mơ có thể lãng mạn nhưng cũng có những ước mơ vươn lên bằng nghị lực, bằng sự ấp ủ vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Có thể với mọi người, ước mơ của tôi là bình thường, là dễ dàng như trở bàn tay, nhưng với tôi đó là một sự nỗ lực phấn đấu không ngừng để có thành quả.

Từ lớp 6, tôi đã ước mình sẽ bước vào giảng đường đại học - một thành công cũng như một bước ngoặt lớn mà đến giờ tôi mới nhận ra.

Sinh ra ở một vùng quê nghèo khó của tỉnh Nghệ An, tôi lớn lên như mọi đứa trẻ ở quê. Nhưng khi tôi vào lớp 6 thì cũng là lúc gia đình bắt đầu khó khăn, cái khó khăn khác thường lắm. Chúng tôi lúc đó phải làm những việc mà trước đây chưa bao giờ làm. Đó là thời gian khốn khó nhất của gia đình tôi, cũng chỉ là 6 năm, nhưng sao nó dài và vất vả vô tận.

Sau những lần bố tôi làm ăn, buôn bán không thắng lợi và ngày một khó khăn, cuộc sống gia đình tôi cũng càng ngày càng đi vào bế tắc. Lúc đó, nhà tôi rất nghèo, bố mẹ phải chạy ăn từng bữa nhưng không ai cho chúng tôi vay gạo, chứ đừng nói gì đến tiền. Ông nội tôi bị liệt phải nằm một chỗ, bà nội thì già, mẹ tôi thì yếu, và bốn đứa con, lớn nhất 14 tuổi và bé nhất 5 tuổi đã làm cho cuộc sống chồng chất khó khăn.

Ban ngày chúng tôi đi làm, từ cấy lúa, gặt lúa, cuốc vườn, trồng rau... việc gì cũng làm. Nhưng đêm về, cô bé 13 và 15 tuổi làm sao đủ sức để chống chọi với cơn buồn ngủ để học bài. Tháng ngày cứ thế trôi đi, chúng tôi sống trong tủi nhục, cực khổ. Họ hàng khinh nhà tôi, bạn bè ái ngại với chúng tôi còn làng xóm thì xì xào… Tôi buồn, nỗi buồn của đứa trẻ 13, ngơ ngác, xấu hổ và cảm thấy tự ti vô cùng.

Đặc biệt, những ngày đông đến, chúng tôi không có quần áo ấm để mặc. Chỉ cần khoác trên người những cái áo thừa hay những cái áo ấm mà mẹ tôi vá lại bao nhiêu lần, chúng tôi đã lấy đó làm niềm hạnh phúc. Không tất, không quần áo ấm, không chăn ấm… cả nhà sống trong sự đùm bọc, yêu thương nhau đến tột cùng.

Tôi nhớ, ngày đó 3 chị em tôi phải đi mót khoai về ăn. Tháng 10 ở quê tôi rất dễ chịu, cái lạnh đầu đông làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu. Nhưng đó cũng là lúc cơn đói của chúng tôi trào lên, không có cái để ăn, chúng tôi đành phải đi mót những củ khoai còn sót lại trên ruộng. Bà tôi đã khóc, lúc đó tôi không biết vì sao bà khóc. Bà tôi tấm tức không thành tiếng mà chỉ ngồi câm lặng, nén trong mình nỗi đau mà bà không muốn ai phải nhìn thấy.

Những tâm hồn trong trẻo như chúng tôi thì làm sao hiểu hết ý nghĩa cuộc đời. Ngày tháng cứ trôi dần, gia đình tôi vẫn chưa khá lên, khó khăn lại chồng chất khó khăn, vai mẹ tôi đã sờn, tóc bố tôi đã bạc mà cuộc sống vẫn không cải thiện được bao nhiêu. Trong tiềm thức, tôi sợ hãi lắm, chúng tôi không dám cởi mở với mọi người, đến người thân cũng rụt rè, sợ hãi.

Tết mấy năm đó, mấy chị em chúng tôi không có quần áo mới, không có một cái gì dành riêng cho mình. Việc mẹ tôi vay vài trăm nghìn để chuẩn bị cho cái tết qua loa cũng làm chúng tôi vui lắm, vui vì tết, vui vì không nghĩ đến cuộc đời, vui vì không nghĩ đến một điều gì khác.

Gian khổ như vậy nhưng chúng tôi vẫn được học sinh khá, vẫn không bỏ học một buổi nào. Sáng sớm, hai chị em tôi đi bộ mấy cây số để đến trường, học xong lại cùng nhau đi bộ về nhà. Những ngày tháng đó, trong đầu chúng tôi chưa bao giờ xuất hiện ý nghĩ bỏ học dù chỉ với khoản học phí 20.000 đồng, mẹ tôi cũng phải đi vay để cho các con đem nộp.

Ở đây, tôi không van nghèo, kể khổ, nhưng tôi chỉ nói vì sao, tại thời điểm đó, ước mơ vào đại học lại luôn thúc giục, không cho tôi một phút thảnh thơi, làm cho tôi cố gắng đến cùng cực. Có lúc, nó làm cho tôi đuối đi vì nghĩ rằng nếu không vào được đại học, tôi sẽ không thay đổi được cuộc đời và số phận của mình. Nếu không có giấc mơ ấy, làm sao tôi có thể bước qua những ngày gian khó đó. Tôi còn đủ sức để bước đi tiếp hay không?

Mãi sau này, gia đình tôi chỉ bớt khó khăn thì cũng là lúc cả 4 chị em chúng tôi đều đi học. Bố mẹ phải nhọc nhằn lắm mới nuôi nổi chúng tôi và chống chọi với cái nghèo khổ để vươn lên.
 
Mấy năm sau, chị tôi vào đại học. Đó là bước khởi đầu cho chúng tôi, đặc biệt là tôi, với quyết tâm một ngày nào đó tôi cũng sẽ làm được như chị. Rồi ước mơ của tôi cũng thành hiện thực, dù rằng không cao sang, nhưng đó là sự cố gắng không ngừng nghỉ. Đối với tôi, đó là thành công và cũng là bước ngoặt lớn trong đời, thực sự nó đã làm thay đổi bản thân tôi rất nhiều.

Tôi biết, viết những điều này, chắc cũng không có cơ hội để đạt giải, nhưng tôi muốn gửi gắm nỗi niềm, một ước mơ đã ấp ủ bấy lâu nay. Tôi muốn nói rằng, hãy xây dựng cho mình một ước mơ dù đó là ước mơ giản dị, nhỏ nhoi nhất. Nó sẽ mang đến cho chúng ta sức mạnh vô biên, nó giúp ta vượt qua được nhiều khó khăn trong cuộc sống, và hãy kiên trì nuôi dưỡng chắc bạn sẽ thành công.

Lê Huyền
Theo: vnexpress.net
Tìm hiểu thêm:  thienduongcafeThienduongcafecoffeephêvan hoavăn hóasức khỏethông tincafethị trườngthi truongcam nangcẩm nangkhông gianý tưởngy tuongsân vườnphong cáchsan pham cafesàn cafesànCuộcsốnglamkhátvọnggiảngđườngđạihọc
Cà phê với sao
Truyện ngắn nhiều kì
Văn hóa thưởng thức
Cà phê chiều thứ bảy
Cà phê với Doanh nhân
Cà phê với mỹ thuật
Du lịch với cà phê
Các tin khác :
Cà phê và nghĩ (31/08/2009)
Cà phê góc phố (31/08/2009)
Cà phê bình minh (28/08/2009)
Câu Chuyện Cà Phê (18/08/2009)
Ngẩng đầu lên đi em! (30/05/2009)
Tin liên quan:
Cốc cafe không đường... (24/04/2008)
Sài Gòn thương nhớ cà phê (24/04/2008)
Đen cho em và sữa cho anh (02/10/2007)
Cuộc sống và cà phê (24/04/2008)
Cà phê đạo (24/04/2008)
 
NVR Communication
82-84 Bui Thi Xuan Street, Dist 1, HCM City
Phone: (84-8) 3 925 1893 - 3 925 1894. Fax: (84-8) 3925 1895
Email:
ICP: 86/GP-TTĐT