Trang chủ Không gian quán Cafe 360° Sàn giao dịch Bên ly cà phê Tư liệu Góc giải trí
> Bên ly cà phê > Cà phê chiều thứ bảy
Vào đấy làm gì?
Cập nhật: 1/12/2008 1:8:42 AM
Từ khóa:  Vào đấy làm gì?Vào đấylàm gìvao daylam gi
Thương tặng những “ xó xỉnh “ cafe của tôi

Hồi nhỏ, khi có chuyện gì oan ức hay muốn trốn việc nhà, tôi thường chui vào các góc khuất nơi bà ngoại hay cất đồ lặt vặt. Sau cánh cửa, gầm cầu thang …đều là những vương quốc của mạng nhện ngột ngạt và đồ cũ chỏng chơ. Nhưng với thằng bé 7 tuổi thì thật nhiều chớp loé trong trí tưởng tượng về các cuộc thám hiểm ấu thơ. “ Ra ngay , vào đấy làm gì ! “ mẹ tôi quát to khi bắt gặp. Phải, tôi vào mấy góc khuất ấy làm gì nhỉ ? Cũng như bây giờ tôi đang lẫn trong những góc khuất của mấy quán cà phê sắp kể dưới đây vậy.


Cà phê Nguyễn vẫn cho ta một phác thảo gần đúng với đặc trưng cà phê Sài Gòn

1. Nguyễn nằm gần ngã tư Lê Văn Sỹ - Trần Huy Liệu đông đúc. Đầu buổi sáng hay cuối giờ chiều bận như điên nhưng tôi vẫn thích xả stress ở cái  quán cóc - lai sân vườn - lai hàng hiên - lai vỉa hè này. Lai đủ thứ nhưng Nguyễn vẫn cho ta một phác thảo gần đúng với đặc trưng cà phê Sài Gòn: tất cả khách luôn ngồi quay mặt ra ngoài đường để ngắm thiên hạ trôi qua, bàn gỗ ghế nhựa mưa nắng lộp bộp vào mặt bất kỳ lúc nào. Nhìn mà như không thấy, nói mà như không nghe (ồn quá sao nghe?). Khách dường như nửa ngồi nửa nằm trên ghế dù về cơ bản vẫn là ngồi, chẳng qua ngồi lâu thì trượt dần lưng xuống giống như nằm!  Sự cộng hưởng huyên náo của phố xá và quán, của cafe thuốc lá với chuyện phiếm và âm nhạc đủ loại ra rả khiến Nguyễn trở thành nơi “ trốn tìm” ưa thích của tôi. Ở cái góc người trông phố này, sáng chủ nhật nào tôi cũng tìm được chuyện vui bên những gã bạn ngồi “ mọc rễ” tưởng chừng như chẳng có việc gì làm cả. Chiếc máy chụp hình Canon có được đầu đời tôi đã ôm khư khư và hì hục chụp thử cũng ở Nguyễn, với một tay chụp thì ít mà nổ thì nhiều. Có sao đâu, chính nét ồn ã dễ thương đó của Nguyễn khiến tôi tin là mình được hòa tan trong nhịp sống Sài Gòn. Và đố ai lôi tôi ra được khi ở đây, đơn giản là vì không thể nghe được tiếng chuông điện thoại nào là của mình những lúc quán đông khách.


Cà phê Bố Già pha trộn nhiều vệt màu bất chợt của café nhà phố Sài Gòn hôm qua và hôm nay

2. Đồ dùng cũ kỹ, đồ uống bình thường khiến có lúc tôi không tin cái quán cà fe già cỗi này lại có thể tồn tại được lâu đến thế. Bố già ở 20 Hồ Huấn Nghiệp đấy! Ố vàng, nhăn nheo và lụ sụ như một tay chơi thành thị buổi xế chiều, chẳng còn hơi sức đâu mà bon chen với đám trẻ, nhưng vẫn rung đùi khề khà chào đón bạn mới mỗi ngày. Thế mới ngầu! Bố già là một sự nhân đôi, nhân ba, pha trộn nhiều vệt màu bất chợt của café nhà phố Sài Gòn hôm qua và hôm nay. Cũng vẫn một góc lẹp xẹp ấy thôi nhưng khách quen luôn đông dù chính những người khách ấy có khi chẳng quen gì nhau, chỉ quen quán, để thấy mình sung sướng nhấp ly đen nóng và ngắm thiên hạ hối hả ngoài kia. Dường như ở Bố Già cũ có thể gặp đủ mọi thành phần khách ghé quán được khuấy chung, đặc quánh lại trong một căn nhà phố thấp thấp, thường thường. Còn ở Bố già mới chuyển sang 29 Ngô Đức Kế độ hai năm nay thì cả quán lẫn khách đều có vẻ “ sang “ hơn, nhưng kỳ lạ thay tôi vẫn cứ thèm cái góc Bố Già cũ! Cafe thuở ấy mùi vị cũng như mọi nơi khác, ngoài cửa cũng có một gốc cây (ký hiệu quen thuộc mà nhiều quán vỉa hè thường bám víu vào), ấy vậy mà vẫn đủ gợi tưởng tượng, đủ để ta an tâm dựa dẫm vào sức mạnh của thói quen độ nhật. Như cái kiểu anh người Quảng nhớ tô mì Quảng mà nhà văn Nguyễn Nhật Anh đã nêu là “ ăn bằng ký ức “ vậy.


...với Givral là bến nước mang nét Pháp thuở trước

3. Nhiều người giờ này chắc đã quên Givral, đơn giản vì nó không “ hoành tráng”. Bọn trẻ khi đến gần những ô cửa kính xeo xéo Nhà hát lớn này hay vo tình lướt ngang vì còn nhiều tiệm bánh, siêu thị, fast food tươi mới hơn chào đón. Các đôi lứa cũng hiếm khi hẹn hò ở đây vì quán có vẻ …thoáng và nghiêm quá. Thành ra Givral tuy nằm ở giao điểm 2 con đường đệ nhất trung tâm mà vẫn bị …bỏ quên. Givral là góc lồi cong mà lại như lõm khuyết vào trong ký ức người hôm nay, bạn mới quen hẹn nhau ra quán ít khi nào nhắc đến Givral, tên quán vốn khó đọc đúng kiểu Pháp thành ra càng thêm khuất lấp đâu đó trên bản đồ cafe Sai Gòn thời mới, nó có gì đó gần với tiệm bánh ngọt hơn. Thế lại hoá ra may cho tôi, vì được ngồi ở đây bất kỳ lúc nào mình muốn để cảm thấy riêng tư mà vẫn sang trọng, kiểu sang trọng không xa xỉ mang đậm nét Sài Gòn trước đây: một vòng lượn nhà sách Khai Trí hoặc Xuân Thu, ăn kem Bạch Đằng, xem phim ở  Rex hay Vinh Quang, rồi vào Givral. Lúc nào Givral cũng là điểm đầu hoặc điểm cuối cho những chuyền nhàn tản ngắn ngủi mà  thi vị ấy. Thuở đầu thập niên 80, Givral trong mắt tôi như một nơi khó vào vì có vẻ …Tây quá, cao sang quá so với túi tiền sinh viên. Nhưng đôi lúc chiều muộn vàng ươm vỉa hè, tôi vẫn thích ngắm từ bên ngoài khung kính hình ảnh những ông già đang ngồi như ôm hết cả góc cong của Givral, nhấm nháp kỷ niệm trong ly cafe đen. Đừng xét Givral trên tiêu chuẩn ẩm thực dinh dưỡng hay nội thất đương đại, bạn sẽ thấy ngay chốn này là một nơi đáng để ta biết, ta cảm nhận về một chiều cạnh khác của dung mạo Sài Gòn. Một Sài Gòn chảy trong mình nhiều dòng hợp lưu văn hóa, với Givral là bến nước mang nét Pháp thuở trước, ung dung ngắm nhìn những biến cố lịch sử, và lịch sử cũng đọng lại trên khung cửa Givral, như một đáp trả công bằng. Bạn sẽ nghe nhiều tiếng thở phào nhẹ nhõm của khách tha hương quay lại chốn cũ: may mà còn góc này để lặng nhìn Contineltal! Tiếng mừng vui của kẻ thuở trước cưỡi Mobylette chạy rì rì trên phố thênh thang, nay tóc trắng lần về tìm bóng cố nhân. Tiếng vui nuốt vào trong, nghèn nghẹn như khi ta được tin của nguời yêu cũ. Thế là mừng rồi, nàng đang hạnh phúc, nàng vẫn không quên ta!

Em vừa nhắn tin : Anh ra M. cafe chưa? Mới mở đẹp lắm!  Vẫn chưa em ạ, đang lê la Bố Già đây! Em cười :  Vào đấy làm gì ? Trời, nghe sao quen quá, nếu thêm chữ Ra ngay!  thì chắc là tôi đã tin rằng… mẹ đang gọi mình như thuở ấu thơ. Ừ, tôi ở trong mấy cái “ xó xỉnh cafe” có vẻ lạc hậu này để làm gì nhỉ? Ngoài kia tóc mây Sài Gòn xanh mướt biết bao nhiêu, mặt nắng Sài Gòn rạng ngời thanh âm trẻ mới. Nhưng tôi vẫn không từ bỏ được niềm vui nhốt mình trong mấy cái “ xó xỉnh”này. Những góc khuất của cafe Sài Gòn vẫn luôn làm những dòng kẻ lặng thầm cho bao nốt nhạc vui buồn - cao thấp lướt qua mỗi ngày. Tự nguyện vậy thôi, chẳng ai ép buộc gì đâu!


Bài: Tuấn Hà
Ảnh: An Nguyên, Ngọc Hân
Thienduongcafe.com


Tìm hiểu thêm:  Vào đấy làm gì?Vào đấylàm gìvao daylam gi
Ý kiến, cảm nhận, chia sẻ của bạn
Họ tên:*      Email :*
Cảm xúc của bạn
Bình thường Vui Khóc
Buồn Giận Bất ngờ
Nội dung:*
Cà phê với sao
Truyện ngắn nhiều kì
Văn hóa thưởng thức
Cà phê chiều thứ bảy
Cà phê với Doanh nhân
Cà phê với mỹ thuật
Du lịch với cà phê
Các tin khác :
Cà phê và nghĩ (31/08/2009)
Cà phê góc phố (31/08/2009)
Cà phê bình minh (28/08/2009)
Câu Chuyện Cà Phê (18/08/2009)
Ngẩng đầu lên đi em! (30/05/2009)
Tin liên quan:
Cốc cafe không đường... (24/04/2008)
Sài Gòn thương nhớ cà phê (24/04/2008)
Đen cho em và sữa cho anh (02/10/2007)
Cuộc sống và cà phê (24/04/2008)
Cà phê đạo (24/04/2008)
 
NVR Communication
82-84 Bui Thi Xuan Street, Dist 1, HCM City
Phone: (84-8) 3 925 1893 - 3 925 1894. Fax: (84-8) 3925 1895
Email:
ICP: 86/GP-TTĐT