Trang chủ Không gian quán Cafe 360° Sàn giao dịch Bên ly cà phê Tư liệu Góc giải trí
> Bên ly cà phê > Cà phê chiều thứ bảy
Cà phê bình minh
Cập nhật: 28/8/2009 8:57:14 AM
Từ khóa:  phêbìnhminh


Các dự án liên tục khiến Đăng dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng giữa đêm, đôi khi anh thức giấc và tỉnh táo mau chóng. Bên ngoài ô cửa mở rộng, những vệt mây trôi rất nhanh về phía cuối trời. Thảng hoặc, một con chim ăn đêm bay vụt qua, tựa vết cắt mỏng vào khoảng không yên tĩnh.
Khoảnh khắc đó, bỗng hiện ra trong anh hình ảnh một người đứng dưới tán cây rậm rạp của rừng mưa nhiệt đới, cầm chắc trong tay khẩu súng săn. Dưới vành mũ săn đỏ sậm, hướng nhìn anh ta đặt lên duy nhất hình bóng con chim có sải cánh lớn. Dáng vẻ thản nhiên vì biết chắc con mồi không thể thoát khỏi tay mình, nhưng đôi mắt anh ta vẫn hết sức chăm chú và căng thẳng.

Cuối năm lạnh, hình ảnh lạ lùng ấy trở lại thường xuyên hơn. Lảng tránh cảm giác bất ổn, anh trở dậy đọc sách hoặc mở laptop xem các bản vẽ. Trong tư thế ngủ kỳ quặc, Lam cuộn tròn trong góc giường, ngủ say. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình hắt lên vầng trán phẳng, lan xuống gò má tạo thành một hõm tối. Cô thoáng nhíu mày. Ngỡ như người sống cùng sắp sửa cất tiếng nói lên một điều gì đấy, Đăng chăm chú chờ đợi.

Nhưng, cô ấy bỗng mỉm cười, mắt vẫn nhắm nghiền. Nhặt tấm chăn nhỏ rơi xuống sàn, anh đắp lại cho cô. Những sợi tóc ngắn trên đỉnh đầu cô chạm vào mặt anh. Hơi thở nhẹ. Khoảng da ấm thấm vào Đăng khi anh đặt bàn tay lên gáy cô, như cách người chủ đặt tay lên vật sở hữu bé bỏng. Một năm trước, họ gặp nhau tại cuộc hội thảo. Anh chưa từng gắn bó với ai đến thế. Anh thương yêu cô như một phần quan trọng của cuộc sống bình thản và cân bằng. Anh biết rõ điều đó. Như lúc này đây.

Đêm yên tĩnh, đầu óc trở nên sáng suốt. Một số chi tiết của bản vẽ quy hoạch cần điều chỉnh mà ban ngày anh không thể nhận ra. Khoảng ba giờ sáng, anh bỗng muốn uống chút gì đó. Trong tủ lạnh, có mấy hộp nước trái cây còn lại từ hôm sinh nhật Lam. Hương vị của chúng khó chịu. Đăng tìm chiếc cốc thủy tinh để pha ít cà phê bột. Phía sau cánh cửa tủ chén, những cái tách sứ dày và nặng xếp một hàng dài. Anh khựng lại.

Có lẽ Lam mới mua chúng thay thế cho đồ vật cũ. Trong lúc tìm kiếm, bên dưới vật dụng làm bếp và các quyển sách hướng dẫn nấu ăn chồng chất, anh chợt lôi ra một chiếc găng tay len hơi cũ, màu sắc sặc sỡ. Trông nó tựa một bàn tay xa lạ bị bỏ quên. Một lần nữa anh ngạc nhiên. Anh chưa từng thấy nó bao giờ. Nó cũng hoàn toàn không hợp với Lam. Gu thẩm mỹ của cô không thật xuất sắc, nhưng cô luôn lựa chọn đồ dùng kiểu dáng giản dị và màu sắc nhã nhặn. Hứng đầy nước một cái tách sứ, anh đặt vào lò vi sóng, bấm nút đun sôi. Sau đó, đứng bên giường, nhìn Lam ngủ, anh chậm rãi uống hết tách nước nóng, không pha cà phê, sau đó trở lại bàn tiếp tục làm việc.

*

Vẳng ra từ bếp tiếng nước chảy lanh tanh trong bồn rửa, tiếng mỡ reo trong chảo nóng, và tiếng Lam khe khẽ đọc thành tiếng các công thức nấu ăn. Ở tầng dưới, một đứa trẻ nào đấy đang miễn cưỡng luyện ngón trên cây piano sai lạc. Các nốt nhạc rời rạc, đôi lúc im bặt, rồi lại ngập ngừng vang lên. Xa hơn, từ ngoài đường, vọng đến tiếng còi xe. Những dải tiếng động mỏng mảnh đan vào nhau thành một thảm âm thanh mềm xốp và thân thuộc. Thế nhưng, tất cả những điều ấy vẫn không thể xua đi linh cảm khó chịu trong anh.

Bữa sáng đặt trong mấy chiếc đĩa lớn. Lúc này anh mới nhận ra bộ đồ ăn mới được trang trí bằng hình vẽ các loài thảo mộc vùng Alp. Đứng gần anh, Lam tỏa ra mùi hương tươi mát. Cô tắm lúc thức dậy. Mái tóc ngắn còn ướt chải hất ra sau tai khiến trông nghiêng, cô giống hệt một đầu tượng hơi bị lỗi, nhưng đáng yêu. Quay sang anh, cô thoáng lo âu:

 Anh không thích bộ chén đĩa mới?

 Anh không biết em mua chúng lúc nào.

 Hồi tuần trước, ở một cửa hiệu giảm giá. Không quá đắt. Em nghĩ nên mua gì đấy khi lãnh kỳ lương đầu tiên ở nơi làm mới. Thế nên em không dùng thẻ của anh.

 Cứ mua những gì em thích, đừng quá bận tâm!

 Anh thích nó chứ? - Lam chăm chú đến mức Đăng nghĩ câu trả lời của anh thật sự quan trọng với cô.

 Đẹp. Chắc chắn. Nhưng cầm trong tay hơi nặng! - Đăng lựa chọn từng từ - Anh đang tự hỏi nó có tiện dụng không?

 Em chọn chúng vì thế. Em không thích những thứ dễ vỡ nữa.

 Ý em nói về độ bền cần thiết? - Anh mỉm cười.

 Đến một thời điểm nào đó, điều ấy đáng giá hơn cả! - Tỏ ra bình thản, nhưng giọng của cô như bị cào xước.

Thận trọng thả vài viên đường trắng vào hai cốc cà phê đầy, rồi Lam chăm chú với phần ăn của mình. Bằng mũi dao nhọn, cô cắt trứng thành từng miếng nhỏ. Mẩu bánh mì cũng vụn ra bởi các nhát cắt hối hả và giận dỗi. "Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau, em đồng ý chứ!" - Đăng lên tiếng. "Vâng!" - đẩy phần ăn của mình sang bên, cô thả con dao xuống mặt bàn.

Không có gì cần nói thêm. Uống hết cốc cà phê, đầu óc anh dần trở lại tỉnh táo. Các họa tiết trang trí trên mặt các món đồ sứ trở nên sắc nét. Những ngọn cỏ bền vững. Các nhánh hoa dại không phai sắc theo thời gian. Biểu tượng đơn giản và huyền bí. Phần lớn con người trên thế giới này đều mong muốn cuộc sống yên ổn, được bảo đảm bằng sự đầy đủ và các mối liên hệ an toàn. Nhưng, phải chăng chỉ khi rơi vào trạng thái bất an, người ta mới mong mỏi điều ấy?

Lam rời khỏi nhà trước anh. Hôm nay cô có buổi làm việc nhóm khá sớm. Lam dặn thêm có thể chiều về muộn, anh cứ ăn tối một mình. Mọi thứ cô đã nấu sẵn và cất trong tủ lạnh. Khi cánh cửa khép lại không tiếng động, thì anh sực nhớ đã muộn để tìm hiểu về chiếc găng len trong ngăn kéo.

*

Khoảng mười giờ trưa, một số máy lạ gọi vào điện thoại Đăng. Giọng người đàn ông trẻ căng thẳng nhưng gắng tỏ ra bỡn cợt. Người lạ muốn một cuộc gặp vì chuyện quan trọng cần nói. Anh đề nghị đến công ty nhưng bên kia không đồng ý. Họ thỏa thuận sẽ gặp nhau ở tiệm cơm trưa văn phòng, cách nơi anh làm việc vài khối nhà. "Anh chắc chắn sẽ đến chứ?" - Người lạ bỗng lo âu. Anh bực dọc: "Tại sao tôi phải nói dối?".

Đầu máy bên kia tức khắc lấy lại sự tự tin phảng phất đe dọa: "Anh sẽ thấy không hề uổng phí thời gian khi gặp tôi. Bắt đầu ra khỏi văn phòng đi là vừa. Từ chỗ anh đến đấy, hết mười lăm phút!". Đăng tắt máy. Người lạ biết khá rõ về anh và nơi anh làm việc. Bên ngoài tường kính, trời đang mưa. Nước liên tục đổ xuống từ mái hiên hình cánh cung. Những chiếc xe máy dày đặc, lao đi vội vã trên mặt đường trơn ướt. Bên các gốc cây cổ thụ, không kẻ nào có dáng vẻ khả nghi. Anh mượn một chiếc dù của người bảo vệ và đi đến nơi hẹn.

Bước qua cửa, anh nhận ra ngay kẻ cần gặp. Một người còn khá trẻ, ăn mặc đỏm dáng. Gương mặt cậu ta hẳn dễ coi nếu đừng phơi bày vẻ toan tính nhớn nhác. Người phục vụ mang ra bình trà ấm. Cậu ta tự rót và uống liên tục. Đăng đặt hai phần cơm. Người lạ ăn hết suất trong chớp mắt. Anh đẩy phần của mình sang phía đối diện: "Cậu dùng luôn. Tôi thực sự không đói!". "Còn tôi thì đói kinh khủng!" - Cậu ta nói và tiếp tục ăn. Đăng uống trà và lặng lẽ quan sát. Ngay cả khi kẻ lạ mặt tỏ ra bất cần, thì vẫn có gì đó ngại ngần và lo sợ. Sự nhập vai không hoàn hảo, nên thật đáng thương. Bất giác, anh muốn chấm dứt cuộc gặp càng nhanh càng tốt:

  Nào, cậu cần gì mà nhất thiết phải gặp tôi?

  Tôi là bạn trai cũ của Lam! - Người lạ nói ngay, rành rọt, hệt như đã rèn luyện câu này hàng trăm lần - Bọn tôi đã rất gần gũi, cho đến khi cô ấy đến sống với anh...

 Thì sao?

Sự bình thản của anh là điều duy nhất người lạ không ngờ đến. Vứt ra bàn chiếc găng len như vật làm chứng cho những gì mình nói, cậu ta bắt đầu trở nên rối trí:

Anh có hiểu là tôi có rất nhiều bí mật của cô ấy không? Nếu những người khác cũng biết về chúng, anh nghĩ thế nào?


 Không sao cả! Ai cũng có bí mật riêng. Cứ việc xử lý những gì cậu có, theo cách cậu muốn!

Đôi mắt người lạ nhìn anh trừng trừng, kinh hoàng pha lẫn tuyệt vọng. Bất giác, đôi vai cậu ta rũ xuống, hoàn toàn kiệt sức:

  Thế mà tôi nghĩ anh rất cần cô ấy. Cô ấy luôn nói với tôi như thế.

Đăng gọi người phục vụ, thanh toán bữa ăn. Đưa cho người lạ ít tiền, anh nói nhanh: "Tôi biết lần đầu tiên cậu làm điều này. Nhưng đừng lặp lại. Vô ích lắm!". Người lạ lúng búng vài lời cảm ơn rồi biến mất ngoài màn mưa. Anh đi bộ về công ty. Trạng thái bình tĩnh không còn nữa. Anh cảm thấy rất lạnh, và sợ hãi. Bí mật luôn ẩn giấu trong nó các sự thật nguy hiểm. Anh đã luôn tin Lam. Hay chính xác hơn, anh không từng thật sự lưu tâm quá khứ của cô. Nhưng giờ đây, bất ổn hiện ra.

Giữa đường thì mưa tạnh. Anh gấp dù. Chờ đèn đỏ ở ngã tư, anh rút chiếc găng tay nhỏ cộm lên trong túi áo khoác, thử xỏ vào bàn tay. Vài người chạy xe trên đường đưa mắt nhìn anh, như nhìn một người đi săn kỳ dị lạc vào thành phố.

*

Lam về nhà sớm hơn anh nghĩ. Sự căng thẳng và rầu rĩ ban sáng không còn dấu vết. Như một làn gió tươi mát ùa vào nhà, cô đến sau lưng, gác cằm lên vai anh, xem các bản vẽ trên màn hình máy tính. Ý định nói với cô về chiếc găng đành trì hoãn.

Vẫn trong niềm vui vì công việc cuối năm ở chỗ làm mới suôn sẻ, Lam bàn việc sẽ mua một chiếc máy sấy khô tay. Anh lặng đi, không thể kết nối giữa người sống cùng đang cười vô tư lự với hình ảnh cô gái có mối liên hệ tồi tệ với kẻ tống tiền. Một cách khó nhọc, anh nhận xét vật dụng ấy chỉ thích hợp trong nhà hàng lớn. Cô vẫn bướng bỉnh theo đuổi ý định. Tất cả tiền bạc kiếm được, Lam đầu tư hết vào khu vực bếp. Nấu ăn không giỏi, nhưng lúc nào cô cũng thử nghiệm, tạo ra các món mới.

Anh từng cảm thấy sự trìu mến pha lẫn thương xót khi quan sát nỗ lực cùng trạng thái say sưa kỳ dị ấy nơi Lam. Từ chiếc máy sấy khô tay, cô chuyển sang nói về việc đăng ký tour du lịch ở một công ty lữ hành. Họ sẽ có một kỳ nghỉ dài, cùng nhau, hoàn toàn không dính líu đến công việc. Trong khi cô say sưa theo đuổi viễn ảnh đẹp đẽ, anh im lặng suốt bữa tối.  Rửa tất cả chén bát trong bếp, cô hát khe khẽ theo bài hát trẻ con mà đứa bé dưới nhà đang tập trên piano. Anh mở ti vi, theo dõi một trận bóng rổ. Anh vẫn cảm thấy rất lạnh. Lam bỗng im bặt. Cô chạy ra ngoài, hai bàn tay đầy bọt xà phòng nhỏ nước xuống sàn. Cô nhìn anh bằng đôi mắt trong suốt:

 Anh đang nghĩ gì vậy?

Đăng lắc đầu. Bỗng dưng, cô thì thầm, như một con mồi run sợ:

 Anh chẳng nói gì cả. Giống như anh không có mặt ở đây!

 Anh chỉ hơi mệt một chút.

 Anh không thích sự bền vững cũng được. Em không nói về nó nữa.

Khi Lam tắt đèn và cuộn mình trong chăn, họ cũng không nói gì thêm.

*

Bản vẽ cuối cùng đã hoàn tất. Một dự án khó nhọc, nhưng kết thúc hoàn hảo. Anh nhìn đồng hồ nơi góc màn hình. Gần năm giờ sáng. Anh tự pha cà phê và đứng bên cửa sổ. Phía trên những đỉnh cây sẫm xanh như một khu rừng, vệt sáng đầu tiên của ngày đang ửng lên. Gió thổi bay tấm rèm mỏng. Anh nhìn thành phố sắp tỉnh giấc. Cà phê vẫn nóng. Chiếc cốc dày nặng nằm trong lòng tay anh, tỏa hơi ấm dễ chịu. Anh chợt hiểu, vì sao Lam chọn những đồ vật này. Sự tin cậy, đơn giản, và bền vững. Các đồ vật giống như phản chiếu thầm lặng của niềm vui, mơ ước được bình yên và sự gắn bó ấm áp, dịu dàng.

Anh uống hết cà phê, tự rửa tách và cất vào tủ chén. Sau cánh cửa, chiếc găng tay cũ của Lam vẫn nằm ở chỗ cũ. Anh đặt hai chiếc găng cạnh nhau. Trong ánh sáng sắp đầy lên của ngày, đôi găng như một con chim đang nằm yên trên bàn của người thợ săn, với đôi cánh xoải rộng. Anh cuộn chúng lại, xếp vào một ngăn kéo, nơi cất những món đồ không bao giờ sử dụng nữa. Sau đó, như một người đi săn mỏi mệt nhưng hạnh phúc vì được về nhà, anh cởi áo khoác, nằm xuống cạnh Lam.

  Phan Hồn Nhiên
(Theo Thanh Niên online)
Tìm hiểu thêm:  phêbìnhminh
Cà phê với sao
Truyện ngắn nhiều kì
Văn hóa thưởng thức
Cà phê chiều thứ bảy
Cà phê với Doanh nhân
Cà phê với mỹ thuật
Du lịch với cà phê
Các tin khác :
Cà phê và nghĩ (31/08/2009)
Cà phê góc phố (31/08/2009)
Câu Chuyện Cà Phê (18/08/2009)
Ngẩng đầu lên đi em! (30/05/2009)
Chuyện cây mưng (18/05/2009)
Tin liên quan:
Cốc cafe không đường... (24/04/2008)
Sài Gòn thương nhớ cà phê (24/04/2008)
Đen cho em và sữa cho anh (02/10/2007)
Cuộc sống và cà phê (24/04/2008)
Cà phê đạo (24/04/2008)
 
NVR Communication
82-84 Bui Thi Xuan Street, Dist 1, HCM City
Phone: (84-8) 3 925 1893 - 3 925 1894. Fax: (84-8) 3925 1895
Email:
ICP: 86/GP-TTĐT