Trong khoảng không chỉ dưới 100 chỗ ngồi, quán hiện lên nét gần gũi, giản dị qua gian nhà gạch trung tâm như phô diễn nét đẹp mộc mạc truyền thống, vài cây xanh lưa thưa trong ánh nắng vàng rọi, mơ màng chiếu lên các hạt đá sỏi trước sân vườn… Xen lẫn vào đó là tiếng “nhạc nước” tí tách của thác nước bên những bức tường cao vút, nơi mà những vết rêu phong đã dần phô ra theo thời gian.
Căn phòng máy lạnh với những ô kính nhìn ra ngoài, màu gạch vẫn chủ đạo và thêm vào đó là những khung hình gỗ mộc mạc. Ở đó có một khoảng nhỏ ở đầu gian phòng để các nghệ sĩ có thể trỗ tài hoà tấu violon – ghita vào các tối thứ 7 hàng tuần, để khách hoà theo tiếng nhạc du dương, ngân nga và tìm đến những nỗi niềm như khúc nhạc của Lê Yến Hoa ngày nào, “Cây vĩ cầm, vẫn ngân nga hàng đêm; Bay mãi vào một thời ấu thơ là cây vĩ cầm… Cung đàn con cất lên hồi sinh trái tim vĩ cầm…”.
T.L