Thăng Thị Thanh Hiền
|
- 23/8/2009 - Trà Quán
Vậy là tôi đã trờ lại Hà Nội!
Một chuyến đi vô cùng ngắn ngủi, chớm khoảng khắc đã trôi qua khi tôi ngẩng lên nhìn. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Chần chừ mãi, lấy điện thoại phone 320 delay vé. Tôi muốn tìm lại một chút gì còn sót...
Em của tôi đây rồi, vẫn chỗ ngồi thân quen, vẫn những niềm vui nho nhỏ tôi nhìn từ góc khuất hàng ghế. Chợt thấy tim mình xuyến xao. Ừ, chỉ cần trở lại nơi đây, dẫu cà phê bây giờ tôi không còn được uống, thì những ký ức về em - về Trà Quán vẫn còn nguyên vẹn.
Tôi chợt mơ, như đang đắm chìm giữa một thiên đường...
|
|
|
|
Thăng Thị Thanh Hiền
|
- 15/10/2008 - Quỳ ĐàLạt
Em đẹp lắm, bởi quỳ vàng phố núi
Rón rén chân, tôi chạm bước kiêu sa
Em đẹp lắm, bởi nồng nàn sắc núi
Giữ em nghe, năm tháng thật đong đầy...
Tôi ghiền cafe từ lúc nào không biết. Bên tách cafe, tôi thường tưởng tượng đủ thứ trong đầu, về một gia đình, những đứa trẻ và những ước mơ tôi chưa kịp chia sẻ cùng ai...
Dã quỳ - chỉ cần nghe tên thôi, tôi cũng có thể hình dung ra những điều thú vị đến cỡ nào.
Từ dạo ấy...
Trong ngọn nguồn sự sống
Ta tìm em
Trong những buổi tinh khôi...
Em đứng đấy
Mỉm cười vòng môi thắm
Giữ tim ai
Bao nhung nhớ, bi, hài...
Tôi không thể ngồi đây, để type những dòng chữ vô hồn được. Bạn hãy đến đó đi, một cảm gíac dễ chịu, nhẹ nhàng, và sẽ nâng bạn trở thành một người nghệ sĩ thực thụ...
|
|
|
|
Thăng Thị Thanh Hiền
|
- 15/10/2008 - Hình như là
Những bất ngờ đầu tiên luôn dành cho tôi là Cafe và sự suy ngẫm. Tôi đến từ miền cao, nơi có những ngọn đồi bất tận, có những hạt cafe nồng nàn hương vị, có những buổi trưa hè, trong tiếng ve ngân bên tách cafe sữa nóng, thật dễ chịu và êm đềm.
Cuộc sống dần thay đổi. Những điều bất tận quanh tôi cứ quấn lấy nhau. Tôi khó tìm cho mình một lối thoát, một lối thoát thật sự, để tìm lại cảm giác bình an. Tôi nói như vậy, bởi đã không ít lần tôi đến nhiều nơi để học tập và làm việc. Đúng, mỗi môi trường sẽ không giống nhau, nhưng sẽ cho bạn những kinh nghiệm sống trong tận cùng, sâu thẳm của sự xa xôi. Ở nơi đó, tôi vẫn không quên những đêm trăng tuỵệt vời, những đêm mưa chợt nhớ đến người tôi thương, và cả bao nhiêu hoài niệm về gia đình, về mái ấm của mình.
Rồi một lần tôi tìm thấy thông tin về Cafe Hình như là... trên tập san Áo Trắng. Nhìn những bức ảnh giới thiệu về quán, lòng tôi không khỏi nôn nao. Cơ hội đến, tôi cũng tò mò muốn biết Hình Như Là... ngoài đời thực như thế nào. Và tôi đã gặp Hình Như Là... trong một buổi chiều mưa tầm tã. Lần đó, tôi không vào quán, dù chỉ dừng xe bên kia đường và nhìn sang, nhưng những gì trong tôi về Em - về Hình Như Là... không dừng lại ở đó. Từ cái tên, đến những gì bao trùm bên ngoài, cho đến những cánh hoa màu tím ngắt mọc bên thềm, khiến đôi chân tôi không thể níu lại...
Ôi, thật không thể tin được. Một phong cách rất cổ của người con gái xứ núi cảm nhận. Tôi thích thú, đưa mắt chăm chú nhìn quanh. Từ bàn ghế, đến khăn trải bàn, đến những lọ hoa trên mỗi bàn, và đặc biệt là những bức ảnh trên tường. Tôi thích lắm, thích như chưa bao giờ nhìn thấy một điều tuyệt vời từ trước đến giờ. Tôi cứ ngỡ mình đang chìm sâu vào cảm giác mơ màng của một buổi chiều thật "đông"... Tôi đắm chìm mình trong âm nhạc, những giai điệu du dương, những âm thanh như rót mật vào tai tôi, âm thầm, nhẹ nhàng và... tê điếng. "Cho em một ngày, một ngày thôi.... Một ngày không có đêm vời vợi... Một ngày không mưa rơi mưa rơi buồn tủi... Một ngày không tê tái heo mây..." Tôi chỉ có thể ghìm chặt vào lòng: Cảm ơn Em - cảm ơn Hình Như Là... đã cho tôi một ngày thật tuyệt.
Từ dạo ấy, tôi thường đến thăm Em sau những buổi chiều đến lớp... để tìm cho mình một chút bình yên, một khoảnh khắc dịu êm... và để nuôi sống sự nghiệp "viết" cho cuộc đời...
Cảm ơn em!
|
|
|
|
Thăng Thị Thanh Hiền
|
- 15/10/2008 - Café Đá
"Tình cờ gặp lại người quen
Nhìn xa một góc chân "len" ngã nào?
Đâu rồi một thoáng trời cao
Không gian yên ắng thủa nào cùng ai.
Mộng mơ thao thức đêm dài
Cafe - từng hạt, ngọt ngào - hương thơm..."
Gửi bạn Huy, người đã đưa Nó đến với cafe Đá, để rồi trong lòng Nó vẫn mang một chút gì đó lì lợm của Đá, một chút của sự khô cằn, nhưng trong lòng bao nhiêu hoài niệm. Nó ao ước có lần quay trở lại, nhưng công việc quá bận rộn, Nó dường như không còn thời gian để ra ngoài cùng bạn bè. Uh, cuộc sống của nó đã thay đổi. Thay đổi một cách chóng mặt, để đến một lúc nào đó trong ngày, nó chợt nhớ mùi vị quen quen trong li cafe sữa đá cô nhân viên mang vào. Ừ, cafe Đá một thời đã khơi dậy trong Nó những ký ức miên man...
Phong cách lịch lãm, dễ thương và hết sức trẻ trung. Khỏi phải nói đến giá, không quá cao, mà cũng không quá thấp, thực tế, những quán cafe treo bảng giá như thế là vừa, thực sự vừa trong môi người thưởng thức...
Đá - hẹn gặp ngày mai!
|
|
|
|
Thăng Thị Thanh Hiền
|
- 15/10/2008 - Trà Quán
Tôi tình cờ được một cô bạn đưa đi dạo Hà Nội sau chuyến công tác dài ngày. Mệt mỏi và đầy căng thẳng...
Chúng tôi dừng lại ở trước quán. Một không khí thật lạ hiện ra trước mắt, dù không đủ mát, nhưng cảm giác tôi lúc ấy thật thoải mái. Tôi ngắm nghía một hồi lâu sau khi bước xuống Taxi. Mải nhìn vào nơi mình lần đầu tiên đặt chân đến, tôi đã quên không tính tiền Taxi. Thật là ngại khi nhắc lại chuyện này. Đôi lúc, tôi hay vậy, tôi cảm thấy mình có một chút gì đó "dở hơi...".
Có gì đó thôi thúc đôi chân tôi. Tôi chỉ muốn được vào đó thật nhanh, như bản tính hiếu kì của mình. Rồi tôi cũng tự mỉm cười với một nơi chưa từng đến đã để lại tròn tôi nhiều ấn tượng như thế.
Phải nói rằng, phong cách phục vụ ở đây tuyệt vời biết bao nhiêu. Thái độ ân cần lịch sự, thêm vào đó là hương vị cà phê mang đậm phong cách "Bắc", khiến tôi tự hào vì nơi mình sẽ đến. Tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên trong thâm tâm tôi nghĩ đến miền đất hứa của cuộc đời không phải là Đà Nẵng hay Thành phố Hồ Chí Minh mà lại là Hà Nội. Tôi yêu Hà Nội bằng cả trái tim mình, như yêu chính quê hương tôi được sinh ra vậy. Đúng rồi, chính mùa thu Hà Nội đã mang tôi trở lại một thời...
Cảm ơn những ngày tháng bên cô bạn, để tôi khám phá nhiều nơi. Tôi hạnh phúc vì biết rằng, những Cafe quán như "Trà Quán" vẫn luôn vì tâm trạng của mọi khách hàng. Tôi yêu Hà Nội, yêu những món quà mà Hà Nội ban tặng, yêu cả con người nơi đây, cảnh vật nơi đây.
Tôi có thể nói với bạn rằng: Sẽ mãi mãi không bao giờ tôi quên được lần đầu tiên đặt chân đến. Lần đầu tiên bước vào Trà Quán đã cho tôi không ít kỷ niệm, không ít ký ức của một thời...
|
|
|
|
|