Đăng nhập| Đăng ký
Quán cafe:Sản phẩm:Tin tức
   Tìm chi tiết
   Không gian quán  >  Cảm nhận về quán cafe  |  Cảm nhận hay nhất

ThanhTruc
 - 22/10/2009 -   Đen & Trắng
 
Có những người sống với những quy tắc đen trắng rõ rệt. Có những điều trái phải phân minh. Và cũng có những điều chơi vơi giữa hai sắc màu đen trắng đó. Cái chiều sâu của sự đen trắng nó hun hút như những suy nghĩ của người mang nhiều nỗi niềm, cái chiều sâu của lối vào cũng hun hút để lại đằng sau lưng một thế giới không đen không trắng. Thế giới của một màu nhiều xám.

Đen Trắng cũng mới mở thôi, lối vào nhỏ nhắn nhưng bắt mắt và gợi tưởng. Mỗi lần đi làm về ngang qua đều phải ghé mắt nhìn tò mò và lạ lẫm. Tự nhủ rằng ngày mai sẽ bảo nhau cùng ghé thăm, ấy vậy mà cũng chính mình bỏ qua cho đến khi được rủ. Con đường Tú Xương dài chẳng là bao mà có rất nhiều quán café khác nhau và Đen Trắng lại là một chốn dừng chân khác lạ.

Chơi vơi một chút. Chơi vơi vì lạ lung và thỏai mái, ấn tượng bởi 3 góc ngồi trong quán. Đầu tiên là góc ngòai phía trong sảnh chính. Một không gian thóang với trần cao vời vợi kiểu biệt thự Pháp cổ đã được décor lại bằng những mảng màu gọn ghẽ nhưng không mất đi tính mộc mạc của từng viên gạch cũ. Góc ngồi cho phép nhiều tưởng tượng hơn và nhiều ham muốn hơn khi nhìn lên tầng trên với lancan bằng kính. Như một ước nguyện thầm kín, ta thầm nghĩ về những bóng hình đã đi qua như những vệt dài đen trắng. Một góc nhìn cho những kẻ mơ mộng mà chẳng dám làm điều gì để đạt được. Một phần trong mỗi con người phải chăng đều có?

Góc nhìn thứ hai là từ trên nhìn xuống góc nhìn thứ nhất. Lan can kính, ngồi bệt thay vì là ghế nệm tạo một cảm giác thỏai mái nhưng lại cầu kì hơn khi phải đi qua một cầu thang xoắn. Xoắn vào nhau để không còn là đen hay trắng. Nhìn xuống, và lắng tai nghe những điệu nhạc thân quen, lạ lẫm ta không còn là những người đang còn mơ mộng. Ta đã qua rồi , ta chiêm nghiệm và nhìn thấy xung quanh một hình hài của ta cũ kĩ. Ta có hay rằng cũng chính ta nhìn hướng lên vào chính chỗ ngồi này và suy nghĩ hòan tòan đối lập như hai màu đen , trắng.

Và cuối cùng là góc nhìn thứ ba, dịch xa vào trong tường một chút ở trên lầu. Tựa lưng vào và ngắm dàn dây leo xanh xanh qua sự phản chiếu ánh sáng từ những đám mây chứa nước. Ta là chính ta. Đen hay trắng chỉ là một định nghĩa mơ hồ nhất mà ta biết. Không còn quan trọng nữa những điều quá rạch ròi. Chấp nhận thế giới xung quanh như là vốn có bằng một động tác duỗi chân, hít một hơi dài, lẩm nhẩm theo lời bài hát. Một ngày thế giới của ta không có đen trắn, không có những tong màu xám mà còn có nhiều điều sặc sỡ. Nhưng cuối cùng vẫn là man mác.
 

Saigon cũng thật lạ, cũng biết làm vừa lòng người hay suy nghĩ vẩn vơ. Qua khỏi cái lối đj hun hút vào một đêm trời se se lạnh, ánh đèn xanh biêng biếc để lại trong lòng một nỗi nhớ mùa đông. Càng hài lòng hơn khi thấy biển báo cấm hút thuốc nhưng cũng chợt nhận ra miệng khô đắng và thèm muốn một hơi ấm cuối ngày. Đen và Trắng đối lập nhau như chính con người trong ta.

Ba lần ghé thăm, ba lần đem về một điều gì đó…Đen, Trắng và Chơi Vơi

(From Voyage’s Blog)


Nguyen Ngoc Dung
 - 4/9/2009 -   Cooku's nest
 

Tôi không phải người say mê cà phê mà tôi mê những gì mới lạ, sáng tạo và đồng điệu tâm hồn.

Nhận link từ một người bạn, tôi đặc biệt ấn tượng với phong cách cafe ở đây. Ấn tượng nhất là yếu tố nhà bằng gỗ và giọng ca mộc không micro hàng đêm. Tò mò, tối qua, tôi và một người bạn đã "mò" đến. Ngay từ cái nhìn đầu tiên từ bên ngoài, tôi như tìm được "nét đồng điệu" nội tâm ở kiến trúc của quán. Một không gian nhỏ, tĩnh lặng, nằm trên con đường cũng khá tĩnh lặng, gợi tôi nhớ về những buổi chiều mùa thu ở Hà Nội hay ở vùng quê của nước ngoài. Bước vào trong, cảm giác đầu tiên mà tôi vô cùng ấn tượng đó là mùi gỗ. Mùi này đặc trưng tới nỗi, tôi thấy lòng mình rất hưng phấn và thầm trách mình vì sao đến giờ này mới phát hiện ra một nơi tuyệt vời đến thế. Sàn nhà, vách tường, cầu thang, bàn ghế, cửa sổ ... tất cả đều làm bằng gỗ. Những bước chân đầu tiên, tôi nghe "kẹt kẹt" rất tự nhiên của những thanh gỗ trượt vào nhau. Âm nhạc du dương, ánh sáng đèn ấm áp (giá như đây là những ngọn đến dầu thì quả là tuyệt vời) làm tôi thấy trong lòng nhẹ nhàng và thư thái. Tôi tưởng tượng đến một không gian Spa chuyên nghiệp cũng với ánh sáng, mùi hương và bố trí ở đây. Cầu thang dẫn lên một cái gác tạm nhưng chắc chắn là nơi để chúng tôi thả hồn để thưởng thức không gian đặc biệt giữa lòng thành phố. Thức uống cũng khá đa dạng, nhưng tôi nghĩ, nếu có thể nên đầu tư sưu tầm thêm nhiều vật dụng bằng gỗ để phục vụ sự "hiếu kỳ" của khách. :) Một điều nuối tiếc là tôi phải về sớm, chưa thể thưởng thức giọng ca mộc và những bản tình ca của quán.

Nói chung, trong thời gian sắp tới, chắc chắn tôi sẽ ngồi lì ở đây hàng giờ để có thể trải lòng mình với âm nhạc và khung cảnh đặc biệt ở đây.

giundat12a1.

 


nguyen nga
 - 3/8/2009 -   Trầm
 

Cách đây 2 năm, hồi quán  Cafeteria trầm  mới mở, có một ông tóc bạc ''già không đều" theo cái cách gọi của các bạn trẻ gọi ông ta. Ông là khách hàng thường xuyên đến với quán Trầm, có lẽ cái không gian và hơi thở "trầm" , thô ráp, chắp vá, cũ kỹ ở đây là nguồn cảm hứng của ông, tôi mạo muôi, và thành thật xin  lỗi "Laoha già không đều" chép lại bài thơ này để các cư dân gần xa đọc chơi , mua vui cũng được vài trống canh!    

Hay chỉ là tiếng reo của suối nước nửa vời?Là màu đỏ rực rỡ nhuộm chút đen của nỗi chiều tà

Em
Em là trầm
Là chúa hương của trăm loài mộc dược
Hay chỉ là ẩm mốc của cây cỏ thiếu hong khô?.
Là cung bậc buồn âm ấm giữ lòng nhau
Là tiếng thì thầm khản đục, của thình thịch nỗi lòng bất chợt yêu
Hay chỉ là tiếng nức nở của lời nhạc mềm ngày xưa lưu lại?.
Là bước kinh qua của một đời người nếm trải
Hay chỉ là những thớt đá chông chênh,
những mảnh gỗ long đanh bẫy sập?.
Hay chỉ là màu của ly càfê thiếu sữa?.
Em là nơi của lòng anh lắng lại
Là nơi anh tạm trú một chân giữa mưa hè nắng hạ
Hay chỉ là nơi, anh, lão già tóc bạc, một bước trở thành trai?.

Trầm ơi!
Mặc kệ em là ai
Hãy cứ là em đi, xiêu xiêu thô ráp gợi mở những vần thơ
Cứ là em
Để mỗi lần bên nhau, ta vẫn phải lóng ngóng……ngập ngừng.
( Dè dặt bước chân …. )

Laoha/[email protected]

Sài gòn 24092007
ơi


litterren
 - 31/7/2009 -   Calat Coffee House
 

Càlat cafe được đặt ngẫu nhiên theo cách gọi của một em bé - về thành phố Đà lạt ... Cũng có thể hiểu nôm na theo cách khác là  "Cà phê ở Đà lạt"

Rất dễ dàng cảm nhận một Đà lạt nhẹ nhàng thơ mộng khi bước chân vào quán, ngoài những bức tranh về hoa và hình chụp phong cảnh của thành phố sương mù, là rất nhiều dây leo và hoa... Từ  khoảnh sân nhỏ với bức tường được dệt bằng thảm lá xanh ngắt,đến khung cửa trắng với những chậu hoa đủ màu sắc đặt sát cửa sổ, rồi mảng tường trắng tinh và những chiếc ghế  màu hồng nhạt... Tất cả tạo cho ta một cảm giác thật bình yên và dễ chịu.

Ngoài không gian ấm cúng với ghế nệm,đèn vàng... Càlat còn mang đến cho khách lãng du một chút hoài niệm, đó là những bản balad bất hủ, những bản blue trầm buồn...Thỉnh thoảng giữa cơn mưa chiều rả rích...Đâu đó bỗng vang lên tiếng guitar réo rắt với giai điệu quen thuộc của Serenat, Romance... Đó là lúc người Sài Gòn ngẩn ngơ nhớ về phố núi, mưa phùn...về cái lạnh của thành phố cao nguyên khi tay trong tay cùng người ấy tấp vội vào quán cafe bên con dốc nhỏ... Đà lạt giờ đây đã không còn qúa xa!


litterren
 - 27/7/2009 -   Hoa cafe
 
Hoa cafe! Cái tên thật mộc mạc và dễ nhớ!

Biết quán vì có lần dạo chơi ở Thiên Đường...Và thích ngay từ cái nhìn dầu tiên, vì những cánh hoa rơi rơi trên tường,thật mềm mại và hẹ nhàng...đến những bông hoa treo ngược trên trần nhà đầy ấn tượng... 

Tìm đến quán vào một buổi tối trời mưa...Tìm chút cảm giác ấm áp như trong những bức hình đã cuốn hút mình ở trên mạng. Quán nhỏ,hơi khó tìm vì nằm trong một con hẻm cũng nhỏ...Có lẽ tại trời mưa nên quán không đón khách. Cửa khép hờ, một nhóm bạn trẻ đang say sưa tập nhạc thì phải... Mình lấp ló ngoài cửa một lúc vẫn không thấy ai ra hỏi nên đành ngậm ngùi ra về. Lòng lo lắng không biết với tình hình kinh doanh như thế,liệu quán có tồn tại được lâu hay không.

Sau này có cô bạn cũng hát ở đấy vào tối thứ bảy,bảo rằng quán đang được rất nhiều người biết đến,đa phần là các bạn trẻ...Mới hay,ở Sài gòn...cafe không phải cứ rộng lớn và sang trọng mới nổi tiếng. Có rất nhiều quán nhỏ, nằm heo hút trong những con hẻm ngoằn ngoèo nhưng vẫn được biết đến...Như một cách chơi và lạ và độc của người Sài gòn (vốn dĩ cũng khá thất thường) Tự nhiên thấy vui vui trong lòng,vì trước giờ...đi quán lớn cũng nhiều...Nhưng mình vẫn dành tình cảm rất đặc biệt cho những quán nhỏ và có style riêng. Nhủ thầm sẽ quay lại quán vào một ngày đẹp trời, và hy vọng lần sau đến sẽ được tiếp đón nồng hậu hơn...


Nguyen Thuy Anh Vy
 - 26/7/2009 -   Padme
 
Hôm nay bạn đến một quán trà đạo, phong cách quả thật là trà đạo. Tất nhiên không thể như trà đạo Nhật Bản, thanh thoát và thanh tịnh. Ít nhất thì nó cũng đủ chất thanh tịnh để có thể thì thầm mà vẫn nghe từng tiếng nói của bạn ngồi cạnh thấm vào tận trong lòng. Từng cách ăn mặc tuyền màu trắng của nhân viên phục vụ, từng cử chỉ nhẹ nhàng trong cung cách ấy, cứ tưởng như mình không ở trong thế giới thực - ồn ã và thực tế đến quá tàn nhẫn. Từng cung đàn Samisen cũng đặc biệt, cứ thánh thót từ tầng trệt, theo từng bước chân lên tầng thượng rồi đọng lại ở đó, trong tâm trí. Khi không biết nói gì với nhau, nghe từng tiếng đàn cũng cảm nhận rằng những người có thể cảm nhận thì cũng cùng "cung bậc" với mình rồi!

Cái cách bày trí trên bàn thấp cũng dễ thương, 5 hạt sen thật ngọt nằm trong lá sen hồng hồng (lá sen thật nhé!) cùng với hộp bánh đậu xanh dùng chung với trà. Rồi rau câu (miễn phí) ướp hương lài thơm thơm...nhiêu đó nhìn thôi cũng đủ thấy thích. Bạn trai có thể không chú ý đến những tiểu tiết, nhưng bạn không biết rằng, dẫu chỉ một tiểu tiết cũng đủ làm cho một cái gì từ bình thường trở nên đẹp đẽ (tuy cái ấy có lẽ chỉ trong mắt người nhìn mà thôi!). Bạn nghĩ xem, chén trà kiểu Trung Quốc, này cầm cả dĩa lên này, mở nắp ra, hít một hơi thật sâu rồi khen "Trà thơm quá!", không phải đã tách ra khỏi trần thế rồi đó sao? Nhấp từng ngụm trà be bé, không kẻo bỏng lưỡi...

Quán sẽ cho bạn một ấm và 2 chung trà nhỏ xíu cùng với một.. phích nước! Thật ra cái phích inox ấy làm mất cả ý niệm cổ xưa cùng thanh tịnh, nhưng tạm chấp nhận bởi vì chỉ với nó mới có thể có nước nóng để tiếp tục... pha trà, cho tự mình uống! Ấm trà tráng miệng gồm trà túi lọc và lá trà. Cái hậu ngọt ngào của nó mới thanh khiết làm sao. Không phải đường, không phải bất kỳ thứ gì mà càng thêm vài lượt nước nóng thì càng ngọt càng thanh, lạ lùng nhưng cũng đầy thú vị. Không biết chuyện gì nói với nhau nữa, bèn im lặng để nghe vị ngọt ngào thấm vào tận cuống họng, vị giác được xoa dịu sau những phủ phê thịt cá, những ngồm ngoàm phàm phu.

"Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng riêng tư", tuy phong cảnh không thích hợp: tường gạch và đèn hiện đại làm loãng đi không khí yên bình nhưng cũng tạm chấp nhận, bởi vì quán chỉ mới mở 2 tháng. Trên đường Huỳnh Văn Bánh- Phú Nhuận, sẽ có một bảng hiệu nhỏ xíu "Padme trà", có nghĩa là "Trà hoa sen" vì trong kinh Phật, "padme" có nghĩa là hoa sen, thanh khiết dịu dàng. Giá bình thường 15 đồng cho một ly trà, hoặc 30 đồng cho 1 ấm 2 người. Và chắc có lẽ sẽ thêm một tí bất ngờ nữa...nhỏ xíu thôi nhưng cũng đủ làm ngạc nhiên. Thấy lòng yên bình, thở ra một cái thật dài, trút hết bực dọc trong ngày qua chung trà....tìm một cõi yên bình!

Honda 66
 - 6/6/2009 -   Cung Trầm
 

HÒAI NIỆM CUNG TRẦM XƯA!

Ngày ấy, nơi đất thần kinh thơ mộng, tôi quen em. Vào một buổi chiều mưa dầm cuối đông, tôi chở em trên con chiến mã Win 100 "lội rừng băng suối" dạo khắp đồi thông Thiên An. Không ngờ trên xứ Huế lại có một đồi thông thơ mộng và đẹp chẳng kém những đồi thông ngút ngàn của Đà Lạt. Đó là một kỉ niệm đẹp của thời gian công tác xa nhà mà tôi không bao giờ quên  được. Buổi đi chơi đầu tiên được thêm phần thi vị khi chúng tôi ghé vào quán cafe Cung Trầm ở đường Chu Văn An (Huế). Mưa vẫn rơi bên ngoài, không gian yên bình, nhẹ nhàng lạ thường. Chúng tôi cũng chỉ ngồi yên lặng nhìn nhau để đón lấy giai điệu ngọt ngào, sâu lắng của những bản tình ca xưa cũ rót vào tai. Ấn tượng với tôi nhất là "Tình xưa gái Huế" và "Bóng trăng trong thành phố" vì tôi là một gã xa nhà và nay đã  tìm được một "Ánh Trăng" để làm bạn, lúc đó tôi tự nhủ phải cố gắng hết sức để "Ánh Trăng" kia không bao giờ trở thành "Tình xưa".

Ngày nay, vào buổi sáng cuối tuần nắng đẹp, chúng tôi bước vào một quán cafe ở đường Huỳnh Văn Bánh (Sài Gòn). Ngay khi thấy tên quán, tôi đã... hồi hộp như kẻ mới yêu. Cung Trầm sao? Những kí ức thuở mới quen nhau bắt đầu sống dậy, tăng dần và ào ạt tràn về khi chúng tôi đã yên vị dưới bóng mát của tàng cây lộc vừng. Cảnh mới- người xưa, Huế- Sài Gòn, mưa- nắng,... biết bao điều đối lập đang cùng tồn tại trong suy nghĩ tôi, duy chỉ có cái hồn của quán là giống nhau: yên tĩnh, sâu lắng và CUNG TRẦM. Chúng tôi như đã được lên một chuyến tàu để trở về quá khứ khi tôi yêu cầu chủ quán cho nghe lại hai bản nhạc kia. Nhạc ở Cung Trầm (Sài Gòn) cũng cùng gu với Cung Trầm (Huế) và có phần phong phú hơn. Mỗi bài nhạc nơi đây dường như có một phần nào mô tả không gian của quán (Làng tôi xanh bóng tre.., Quê hương tôi có con kênh đào xinh xắn..., Chiều trên quê hương tôi có những chốn riêng cho mọi người..., Suối mơ bên rừng thu vắng..., Quê hương là chùm khế ngọt ..., ...). Kiến trúc 2 quán cũng khác nhau, Cung Trầm (Sài Gòn) là hình ảnh của một vùng thôn quê Việt Nam thu nhỏ với cây xanh bao phủ những bức tường cũ kỹ bằng gạch nung và đất sét. 

Giờ đây, tôi và em đã tìm được nơi thư giản lý tưởng để cân bằng cho cuộc sống hối hả, vào Cung Trầm- thật quá rẻ cho một "chuyến"  trở về quá khứ.

(tặng bà xã Ánh Nguyệt)                         


Nguyễn Trần Hoài Như
 - 29/10/2008 -   Sông Mê
  Đã đi nhiều quán cafe, cảm nhận nhiều phong cách khác nhau. Nhưng nếu có một ngày đi xa Sài Gòn tôi sẽ nhớ lắm quán cafe này. "Sông Mê" một cái tên mang đậm vẻ lãng mạn của không gian và thời gian. Đến đây vào một buổi xế chiều, ngồi nhâm nhi ly cafe, nghe từng khúc nhạc tình Ngô Thụy Miên khiến lòng người không khỏi nhớ nhung, hòai niệm về một miền ký ức đẹp đã qua. Ở tại đây tôi đã có rất nhiều kỷ niệm thật đẹp. Đón một mùa trung thu tại quán cùng với những đứa em thật dễ thương, Ánh trăng hòa quyện cùng ánh nến, thật lung linh và huyền bí. Ở nơi đây ngòai phong cảnh đẹp, hữu tình với hồ nước trong, đàn cá vàng bơi lội, cây cối xanh tươi, những cách bài trí ấn tượng mà còn có cả sự nhiệt tình của anh chủ quán. Một chàng trai trẻ nhưng đầy chất nghệ sĩ. May mắn trở thành bạn của anh, được trò chuyện và tìmhiểu những sở thích của anh, tôi như khâm phục con người ấy, có tài năng và biết hưởng thụ cái đẹp. Vào quán tôi luôn bị cuốn bởi 1 list danh sách tên gọi của các món cocktail. Nó luôn quyến rũ tôi 1 cách mê hồn. Tôi và lũ bạn lúc nào vào đây cũng chọn cho mình 1 món cocktail quen thuộc. Đứa thì Margarita, đứ thì Blue Margarita, đứa thì I love you, riêng tôi là 1 ly Singapore Sling. Lần đầu uống cocktail tại quán chúng tôi đã được chính anh chủ quán pha cho 1 lý Special Sông mê và 1 vài điều về cocktail. Cả đám chúng tôi ngồi nghe 1 cách say mê và lý thú. Từ đấy chúng tôi trở thành khách quen của qúan, luôn được hưởng những chính sách ưu ái của anh chủ, ^_^ . Quán khá thú vị và rất thích hợp cho những lần hẹn đầu tiên vì khung cảnh lãng mạn mang đâm nét hài hòa. Hãy đến và thử cảm nhận bạn nhé!

cafe Rhum
 - 22/10/2008 -   Sông Mê
  SÔNG MÊ  VÀ  KỶ NIỆM CỦA TÔI.

Có ai đó bảo rằng cuộc đời này như 1 dòng sông, cứ chảy mãi, chảy mãi qua những thác ghềnh, qua những đọan phù sa bồi đắp màu mỡ, có khi lại chỉ là một dòng nước lay lắt nhỏ nhoi bị vướng lại bởi những thân cây, những đất đá, rác rưởi trên dòng chảy, nếu dòng nước ấy đủ sức mạnh để vượt qua được tất cả những điều đó thì sẽ ào ạt chảy tiếp và cuối cùng là tuôn ra biển lớn. Đó là dòng sông đời và cũng là một dòng sông ký ức, một dòng sông đan xen giữa quá khứ, hiện tại và tương lai… Và các bạn biết không, ngay chính giữa lòng thành phố này cũng có 1 dòng sông như thế đấy, 1 dòng sông với cái tên vừa thân thuộc, hiền hòa nhưng cũng gợi 1 chút gì đó như là một hoài niệm, một nuối tiếc, một quá khứ … vâng ! Sông Mê

Sông Mê - chỉ là tên của một quán cafe nhỏ bình thường như bao quán café khác ở trong lòng thành phố nhộn nhịp, sôi động và hiện đại nhất nước này. Sông Mê chỉ là 1 cái tên như bao tên gọi ấn tượng khác để dành cho những vị khách sành điệu café, muốn tìm một chút không gian yên tĩnh, mát mẻ cũng như thật phong cách để đến bàn bạc công việc, họp mặt bạn bè hay tán gẫu, trò chuyện sau những giờ làm việc căng thẳng mà thôi.

Một căn nhà xưa cũ, có sân vườn rộng rãi nằm trên một con hẻm tương đối ở một con đường nhỏ của Quận 10, Sông Mê tưởng chừng như lẩn khuất thế đấy nhưng cũng như một khu vườn nhỏ yên tĩnh để có thể đưa ta về một ký ức, một hòai niệm.

Sông Mê -  thể bạn yêu café sành điệu sẽ biết đến quán nhỏ này và xem như đây là 1 địa chỉ café không thể thiếu của mình mỗi khi gặp gỡ bạn bè tán gẫu hay bàn bạc công việc gì đó… Không gian thoáng mát với những hàng tre, trúc đong đưa trong gió nếu bạn đến Sông Mê vào buổi chiều… những bộ bàn ghế được bày trí một cách khéo léo và cho dù bạn có ngồi ở một góc nào đi chăng nữa cũng có thể quan sát hết tất cả khung cảnh của quán. Sông Mê yên tĩnh cho những cặp hò hẹn, Sông Mê sang trọng cho những ai thích phong cách Châu Âu với những bộ bàn ghế gam màu tối và những bức tranh, hình ảnh của những chiếc lá phong…Sông Mê cũng thật đầm ấm cho không khí gia đình với nhũng bộ sofa êm ái, quây quần trong ánh đèn phalê vàng dịu làm cho buổi họp mặt thêm thân mật… và Sông Mê cũng thật giản dị, yên bình khi ngồi ngòai sân vào buổi chiều gió mát, với từng đàn cá lội dưới chân, với cây khế trái chín đung đưa và hàng tre xào xạc trong gió… vâng! Sông Mê đa phong cách thế đấy và mỗi người khách đến với Sông Mê sẽ cảm nhận mỗi cách khác nhau…

Riêng tôi, Sông Mê là một ký ức, một kỷ niệm của quá khứ, một sự bất ngờ thú vị của hiện tại và một sự chờ đợi gì đó ở tương lai…

Nhà tôi cách quán café Sông Mê không xa, và căn nhà xưa nơi bây giờ là quán Sông Mê cũng có những kỷ niệm với tôi… ngày ấy, con hẻm nhỏ vắng vẻ yên tĩnh đó là nơi gắn với tuổi thơ êm đềm của tôi… Con hẻm đó ngày xưa không tráng nhựa sạch sẽ như bây giờ, ngày ấy, cây cỏ dại mọc đầy và những ngôi nhà trên con hẻm đó, đa số đều trồng cây, trồng hoa xanh mát nên người ta đặt cho một cái tên là Vườn Bông, con hẻm Vườn Bông có ngôi trường tiểu học Triệu Thị Trinh, có những ngôi biệt thự yên tĩnh, to lớn và ngôi nhà bây giờ là quán café Sông Mê cũng vậy! ngày bé, chúng tôi vẫn thường dắt tay nhau vào con hẻm đó mà đá banh, nhảy dây, tập xe đạp, sinh họat với các anh chị phụ trách mỗi dịp hè về…

Ngày ấy, tôi là một con bé luôn tự ti với ngọai hình xấu xí của mình, lúc nào đi đường tôi cũng không dám ngẩng cao mặt lên mà chỉ cúi gằm mặt xuống để mà đi… tôi tự ti đến nỗi không dám kết bạn cùng ai, không dám trò chuyện với ai ngòai những người bạn cùng lớp học ngồi gần tôi mà thôi. Chính vì sự tự ti đó mà cho đến năm tôi 16 tuổi, tôi vẫn còn mặc cảm với những lời dè bỉu của những người xung quanh khi thấy tôi, họ xầm xì, họ cười cợt, nhạo báng… tôi từng khóc thầm nhiều lần và thường trách trời sao không cho tôi được cái ngoại hình như bạn bè cùng trang lứa… Ừ! Ngày ấy tôi suy nghĩ nông cạn và ngờ nghệch thế đấy!

Ngày ấy, khi Sông Mê còn là 1 ngôi nhà xưa cũ, có mảnh sân vườn rộng và lúc nào cũng đóng cửa im lìm… một buổi chiều nọ, khi tôi đi học thêm, vừa quẹo xe đạp vào con hẻm đó, tôi đã bị một thằng lưu manh không quen biết nhưng tôi chỉ biết nó là hàng xóm của cô bạn học cùng lớp với tôi mà mỗi lần đi học ngang nhà bạn tôi đều thấy nó nhìn tôi cười nhạo báng, nó chạy xe đạp lướt nhanh lên ngang xe tôi và ép cho tôi té xuống đường, sau đó nó cười ha hả lên và thét lớn:”Chết đi, đồ xấu xí! đồ mặt quỷ, chết đi cho đẹp cụôc đời”. Tôi té xuống đường và òa khóc… tôi khóc không vì té đau mà tôi khóc vì tức, vì tôi có làm gì nó đâu mà nó lại nhạo báng tôi bởi cái ngoại hình đâu phải tôi muốn??? tôi khóc vì tủi thân…

Đường chiều vắng vẻ nên tôi cứ khóc ngon lành, tôi không hề biết có người đã nhìn thấy và chứng kiến tất cả từ lúc tôi bị ép té xe, cho đến lúc tôi bị thằng lưu manh ấy mạt sát và tôi cứ để nguyên cái xe đạp nằm chỏng chơ giữa đường hẻm đó mà ngồi khóc bên vệ đường ngay trước ngôi nhà bây giờ là quán café Sông Mê… Người ấy đã đến bên tôi, dắt chiếc xe đạp vào trong lề cho tôi, ngồi cạnh tôi và nhìn thẳng vào mặt tôi, anh bảo tôi đừng khóc nữa, anh lau nước mắt cho tôi và máu trên cánh tay rướm máu của tôi bằng chiềc khăn musoa của anh… anh bảo là đã chứng kiến từ đầu khi tôi vừa dắt chiếc xe ra khỏi nhà, chạy vào con hẻm đó và bị ép xe té, anh đi theo tôi ngay từ khi tôi ra khỏi nhà… lúc đó tôi ngỡ ngàng nhìn anh… lúc đó tôi mới gặp anh lần đầu nhưng anh bảo đã thấy tôi nhiều lần lắm rồi, anh làm việc gần nhà tôi, anh đi theo tôi không phải vì anh thích tôi mà chỉ vì tôi là 1 trò chơi thách đố của nhóm bạn anh. Vì tôi được nhóm bạn anh đặt cho cái tên là “Cô bé xấu xí” nhất nên mọi người đã đem tôi ra làm trò chơi, làm trò thách đố xem ai làm cho tôi ngẩng mặt lên cười với họ thì sẽ thắng cuộc.

Và anh cũng hăm hở với trò thách đố đó nên mấy ngày liền mỗi lần tôi đi học thêm vào buổi chiều là anh chạy xe theo tôi để tìm cách làm quen hòng mong mình là người thắng cuộc trong trò chơi thách đố đó… nhưng nào ngờ anh chưa kịp thực hiện được ý đồ của mình thì buổi chiều hôm ấy, chứng kiến được cảnh đó và nhìn những giọt nước mắt của tôi, anh đã ân hận, sau này khi tôi và anh làm anh em kết nghĩa, anh đã kể tôi nghe tất cả và bảo rằng:”Súyt nữa anh đã thành thủ phạm của một trò đùa ác độc”.

Sau ngày ấy, tôi và anh thành bạn thân, anh lớn hơn tôi đền 8 tuổi và năm đó tôi chỉ mới 16 tuổi thôi nên anh làm anh kết nghĩa của tôi, mỗi buổi chiều đi học thêm, anh thường chạy xe song song cùng tôi về và đưa tôi đi ăn kem, ăn chè, ôi thôi là đủ thứ linh tinh những thứ mà con gái thường ăn… nhưng chỉ có mình tôi ăn mà thôi, còn anh thì nhìn tôi ăn và nghe tôi kể đủ thứ chuyện, anh chỉ nghe và cười chứ chẳng nói gì. Ngày ấy sao mà tôi vô tư, hồn nhiên thế… dù tự ti về ngọai hình xấu xí của mình nhưng từ khi gặp anh, được anh chỉ vẽ cho từng li từng tí, anh phân tích cho tôi thế nào là hình thức, thế nào là nội dung… anh bảo tôi không được tự ti, phải ngẩng cao đầu mà đi, phải tự tin với những gì bên trong của mình, phải trau dồi tâm hồn đẹp còn ngoại hình chỉ là điều thứ yếu mà thôi… Nghe lời anh, tôi luôn sống tốt, vui vẻ, lạc quan, yêu đời và luôn nhìn vào mặt tìch cực của mọi vấn đề. Nhiều lần tôi thắc mắc là sao mỗi lần đi ăn, không thấy anh ăn gì cả, anh bảo anh chỉ thích uống café rhum… tôi hỏi café Rhum là gì??? Anh bảo rằng đó là một thức uống được pha từ café đen với rượu rhum, anh làm việc đầu óc và luôn bị căng thẳng nên phải dùng thứ đó để tỉnh táo làm việc… lâu dần anh bị nghiện và chẳng thích món nào khác ngòai café rhum nóng cả.

Một lần anh pha cho tôi uống thử, tôi lắc đầu lè lưỡi vì không chịu được cái mùi vị vừa đắng, vừa nồng, vừa cay của café rhum… anh cười và nói:” Café rhum nóng, nửa muỗng đường, ai không biết uống sẽ cảm thấy khó chịu và sẽ bị say đấy. Còn ai biết uống thì sẽ thấy đằng sau cái vị đắng của café, cái vị cay nồng của rhum sẽ là cái mùi thơm của caf,é của rượu và một vị ngòn ngọt, dìu dịu của nửa muỗng đường. Và em cũng giống như tách café rhum vậy, khó uống, khó chấp nhận ngay phút đầu nhưng biết uống rồi sẽ thấy rất ngon, rất khó quên”. Tôi cười và cho là anh lẻo mép, tôi nhạo đó là triết lý café rhum của anh… tôi đâu ngờ…!!!

Tôi và anh kết nghĩa được 8 tháng thì một ngày, sau mười ngày tôi bận bù đầu ôn thi cuối năm không gặp được anh thì lần cuối tôi gặp anh, anh nằm trong quan tài chuẩn bị vào lò thiêu, anh tự vẫn, anh tự vẫn vì những vết thương lòng không nói được cùng ai, vì chuyện gia đình, vì áp lực công việc và những thứ bế tắc khác làm anh quẫn trí… Tôi thẫn thờ không khóc được, tôi bất ngờ quá, bất ngờ như ngày đầu tiên tôi gặp anh và mọi chuyện với tôi xảy ra lúc ấy như một giấc mơ…làm cổ họng tôi tắc nghẹn và không thốt được lời nào…

Thời gian trôi qua, tôi làm công tác xã hội, tôi tiếp xúc với nhiều người, tôi làm công tác thanh niên, dân vận, từ một con bé tự ti, yếu đuối ngày nào, tôi đã lột xác hòan tòan, tôi có nhiều bạn bè đủ mọi ngành nghề, lứa tuổi, tôi có thể đứng trước cả trăm bạn thanh niên hoặc vài trăm người mà thuyết trình, mà ca hát, diễn kịch… tôi luôn luôn cười trước những nỗi khổ đau, những sự xúc phạm, chế nhạo, dè bỉu của người đời, những ai ganh ghét, đố kỵ tôi, tất cả tôi đều không quan tâm đến… tôi chỉ bíêt mình sống đúng với những gì trái tim và lý trí mình mách bảo mà thôi.

Và thời gian trôi qua, thành phố Sài Gòn cũng ngày một thay đổi, hiện đại hơn, nhu cầu giải trí cũng ngày càng đa dạng và nhiều quán café, quán bar mở lên rất nhiều, rất nhiều… tôi và các bạn bè sau những ngày giờ làm việc căng thẳng cũng thường họp bạn ở các quán café trên địa bàn thành phố… ở bất cứ quán nào khi vào lần đầu tiên tôi cũng gọi món café rhum ra uống thử, khi phục vụ bưng tách café ra, tôi cũng chỉ với công thức anh thường uống chỉ nửa muỗng đường  thôi nhưng chẳng quán nào tôi gọi món đó lần thứ 2, bởi vì tôi không tìm được cái vị của tách café rhum anh pha cho tôi ngày xưa…

Từ ngày anh mất, thỉnh thỏang trong giấc mơ tôi vẫn thường gặp anh về trò chuyện cùng tôi, phía trước sân nhà tôi có trồng một cây tre, bản thân tôi cũng thích tre từ bé… trong giấc mơ tôi thường thấy anh về ẩn trong bụi tre trước sân nhà tôi và anh bảo anh chính là tre, tre chính là nhà của anh ở, để anh có thể nhìn thấy tôi mỗi ngày đi về… những khi có chuyện gì buồn bã, khó khăn không thể bày tỏ cùng ai, tôi đã tự tìm cách giải quyết cho bản thân mình bằng cách khuya khuya, đợi mọi người đi ngủ hết, tôi bắc ghế ra sân ngồi cạnh cây tre mà tâm sự cùng tre, như tâm sự cùng anh vậy… Và tre mỗi ngày một lớn, tre làm nứt cả sân ximăng nhà tôi, mẹ tôi sợ rễ tre ăn sâu vô nhà sẽ làm hư nền nên cho người chặt bỏ. Ngày tre bị chặt, tôi buồn bã, lặng im như ngày anh rời bỏ tôi đi về thế giới bên kia vậy… nhưng không được vì cái niềm tin hoang đường của tôi mà nói ra cho mọi người biết được…

Và rồi như một sự tình cờ, một sự duyên may, một bất ngờ của hiện tại… 10 năm sau ngày anh mất, con đường Vườn Bông ngày xưa, căn nhà cũ ngày xưa nơi anh và tôi gặp nhau lần đầu ngày tôi bị té xe, nơi đó mọc lên một quán café sang trọng trên con đường Hòa Hưng nhỏ bé ấy. Từ ngày anh mất, tôi ít đi lại trên con đường đó dù nó mát mẻ và vắng vẻ ít xe cộ nhưng tôi vẫn không muốn đi, tôi muốn quên đi 1 kỷ niệm buồn của mình. Nhưng rồi hình như ông trời không chiều lòng người, hình như ông Trời bắt tôi phải nhớ…

Những ngày đầu vào Sông Mê, tôi cũng gọi các món này món nọ để uống, để thưởng thức… lúc ấy tôi chưa có ấn tượng gì lắm về cách trang trí quán, tôi chưa chú ý gì lắm về quán…tôi chỉ biết quán gần nhà thuận tiện cho tôi đi lại tiếp bạn bè mà thôi… nhưng ngày nọ, tôi gọi thử món café rhum uống để xem sao… khi phục vụ bưng tách café ra, tôi cũng bỏ chỉ nửa muỗng đường và khuấy nhẹ, đưa lên môi nhấp thử ngụm đầu tiên, tôi lặng người như mới ngày hôm qua tôi uống tách café Rhum do chính anh pha vậy…!!! Và từ đó, món café Rhum đã trở thành một thức uống quen thuộc của tôi tại Sông Mê.

Và cũng bắt đầu từ đó tôi mới dần dần chú ý đến khung cảnh quán, đến cách bài trí trong quán, tính chất công việc của tôi và điều kiện gần nhà nên tôi đến Sông Mê nhiều lần vào đủ các buổi sáng, trưa, chiều và tối. Từ đó tôi cảm nhận được không khí ở Sông Mê vào các buổi khác nhau: có khi tĩnh lặng, lắng đọng, có khi lại náo nhiệt, sôi động và cũng đôi lúc thật lãng mạn, trầm lắng…

Tôi thích nhất là những bộ bàn ghế hai người sát tường bên cạnh những bụi tre xanh mát, chả là vì tôi thích tre mà lỵ! Vào những buổi chiều rảnh rỗi, tôi thường vào quán một mình và ngồi ở bộ bàn ghế sát tường, cạnh bụi tre để nhâm nhi tách café rhum nóng và đọc sách. Những lúc ấy tôi cảm thấy lòng mình thật thanh thản và nhẹ nhàng, và cũng chính những lúc một mình như thế tôi nhớ đến anh nhiều hơn. Hình như anh đang ở bên cạnh tôi qua tiếng xào xạc của lá tre, qua món café Rhum của quán giống hệt mùi vị của tách café Rhum ngày xưa anh pha cho tôi uống thử…

Và từ đó tôi được thêm một cái tên mới do chính các em phục vụ trong quán đặt cho tôi là “chị Café Rhum”. Một cái tên thật ngộ nghĩnh do các em phục vụ đặt và tôi cũng rất thích cái tên ấy. Nó cho thấy cách phục vụ chu đáo của Sông Mê, với thái độ ân cần, niềm nở, phục vụ tận tình và chuyên nghiệp của các em đã làm không ít khách hài lòng và trở thành khách hàng quen thuộc của quán. Từ ngày trở thành khách quen của Sông Mê, tôi tiếp cận và quan sát các em phục vụ làm việc, có nhìều lúc tôi ngồi một mình và quan sát các em làm việc trong quán… các em phục vụ ở Sông Mê, đa số là các bạn trẻ sinh viên ở các tỉnh về thành phố học hành và làm thêm bán thời gian để trang trải học phí cũng như phụ giúp gia đình.

Nhìn các em làm việc một cách chăm chỉ tôi thương lắm… ngòai việc đón khách, châm nước, bưng bê như bao công việc của người phục vụ khác thường làm thì vào những giờ vắng khách, các em lại chăm sóc cây kiểng trong quán, tưới cây, cọ sàn là những tấm kính trong suốt  để khách có thể nhìn thấy cá lội tung tăng bên dưới, rồi nào là quét lá, vớt lá rụng trên các dòng nước v.v…

Thương lắm, những lúc tôi đi cùng các bạn bè, các đứa học trò hay những đám bạn chị em kết nghĩa của tôi vào quán ngồi tán gẫu, tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, các em phục vụ thường đứng cạnh bàn tôi nghe chuyện và đôi lúc lại mỉm cười với những câu chuyện tiếu lâm mà bọn tôi thường tếu táo đùa giỡn… thương lắm, có những em phục vụ làm quen với tôi và trò chuyện, mỗi khi được nghỉ giải lao đi ăn cơm, các em ghé nhà tôi chỉ để tranh thủ tâm sự vài câu chuyện, những khó khăn, những vấp ngã và những nỗi tủi cực của các em trong cuộc sống xa nhà, làm thuê và sự cô đơn sau những giờ làm việc quay trở về nhà trọ… và nhiều chuyện mà các em phải đối mặt nữa… Thương lắm mỗi khi đêm về nhìn những bóng áo trắng của các em túa ra trên con đường Hòa Hưng vắng lặng ấy, có em nhà xa đi xe máy, có em cọc cạch chiếc xe đạp chạy vội về nhà, lại có em đi bộ ghé ăn vội tô mì gõ ở đầu ngõ hoặc cũng có em ghé cửa hàng tạp hóa mua vài gói mì tôm đem về lót dạ… cuộc sống của các em là thế đấy!!! Thương lắm có em tâm sự cùng tôi “trên Sài Gòn này em không quen ai thân cả chị ạ! nhiều lúc về nhà nằm ngủ giữa phòng trọ, giật mình tỉnh dậy nhìn chung quanh là bốn bức tường, cô đơn quá, nhớ nhà quá, em khóc ngon lành!”

Ừ! Các em là những bạn trẻ, những sinh viên xa nhà, đủ mọi hòan cảnh trong cuộc sống, phải bươn chải, phải mưu sinh, phải tự lập thân mình giữa lòng thành phố nhộn nhịp và xa hoa này.. đôi lúc tôi thấy trong ánh mắt các em có những nét buồn gì đó mà tôi không diễn tả được, đôi lúc tôi như đọc được trong mắt của các em nỗi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ cha mẹ, người thân, và trăm thứ lo toan khác trong cuộc sống này mà không thể tỏ cùng ai… ??? Nhìn các em phục vụ, tôi vẫn thầm so sánh với những người bạn, những đứa em kết nghĩa của tôi… cùng tuổi cả đấy, các bạn chỉ khác nhau ở hòan cảnh, ở môi trường sống mà thôi. Chúng tôi, những người được gọi với cái tên là “người thành phố” đấy, cuộc sống đủ đầy, tiện nghi nhộn nhịp, ồn ào nhưng đôi lúc vẫn ngột ngạt với cuộc sống này, vẫn than thở, vẫn yếu đuối dù bên cạnh là cha mẹ, anh em, bạn bè… còn các em, các bạn ấy… vui, buồn, đau, bệnh tâm sự cùng ai đây???

Và như là một duyên may,. với món café Rhum mà chỉ quán Sông Mê đem lại cho tôi cái cảm giác thân quen của một kỷ niệm ngày xưa, với những hàng tre xanh mát trong quán đã giúp tôi trở thành một vị khách quen thuộc của quán, tôi có được những người bạn, những người em là phục vụ, là pha chế ở trong quán… chúng tôi có những buổi đi ăn khuya cùng nhau mỗi khi các em tan giờ làm… tôi lại có dịp hiểu thêm về các em, về  nhiều mảnh đời khác nhau trong cuộc sống này… dù các em, mỗi người một vùng quê khác nhau, miền Tây, miền Đông, miền Trung… mỗi em mỗi hòan cảnh khác nhau nhưng các em ai cũng có những khát khao chân chính được vươn lên, được giúp ích cho gia đình, cho xã hội và sống có tình có nghĩa cùng bạn bè, đồng nghiệp… đó là những điểm đáng quý nơi các em phục vụ ở Sông Mê mà tôi đã nhận ra.

Và cũng nhờ những ngày là khách hàng quen thuộc của quán Sông Mê, tôi đã nghiệm ra nhiều điều thú vị trong cuộc sống này. Ở Sông Mê tôi gặp lại nhiều bạn cũ của tôi mà đã lâu tôi mất liên lạc… các bạn tôi, bạn học có, bạn trong công việc, trong những mối quan hệ làm ăn đều có… và hình như ai cũng cùng chung một điểm nhận xét là Sông Mê rất dễ thương, nên cho dù các bạn ấy ở khắp các quận trên địa bàn thành phố, cũng tìm về Sông Mê khi có dịp đi café, họp mặt… những ngày là khách ở Sông Mê tôi cũng trải lòng ra hơn, tôi đã biết bao dung, tha thứ nhiều hơn… tôi, một cô gái sắp bước sang lứa tuổi ba mươi, không phải gọi là quá già cho những gì từng trải qua nhưng cũng không còn gọi là trẻ để có thể chấp nhận cho những gì gọi là  bồng bột, nông nỗi. Nhưng với những vấp ngã, những niềm đau từng trải qua trong súôt chặng đường đi từ lúc bước ra đời đến nay thì chính nhờ vào những ngày ở Sông Mê, dưới hàng tre mát, âm nhạc dìu dịu… tôi đã lắng lòng mình lại để có thể cười trên những  niềm đau, những vấp ngã của mình; để có thể tha thứ những lỗi lầm của những người bạn đã đối xử không tốt với mình; để có thể xem thường tất cả những khó khăn thử thách trên con đường đang đi của mình… vâng! tất cả những điều góp phần tạo cho tôi được nghị lực đó chính là nhờ những ngày tôi là khách của Sông Mê. Các cuộc gặp gỡ bạn bè, tâm sự, trao đổi, bàn bạc công việc, chuyện riêng, chuyện tư… tất cả tôi đều hẹn ở Sông Mê.

Sông Mê - chỉ là một cái tên quán, với câu slogan “Chìm đắm và thăng hoa” nhưng đối với tôi chứa đựng rất nhiều ý nghĩa trong cuộc sống này. Tôi có thể mường tượng ra được cái tên gọi “Sông Mê” ấy chắc có lẽ những người chủ sáng lập ra quán lấy từ hai chữ “sông mê” trong ca khúc “Ta” của nhạc sĩ Quốc Dũng.

……………………

Ta chìm giữa Sông Mê
Ta đưa tay vẫy gọi
Đường trần gian mịt mù
Ta chưa biết lối về???
Ta mất nhau hôm qua
Ta tìm nhau hôm nay

………………………….

Ta chim lạc đường bay

Vâng! Đối với tôi, quán Sông Mê là một kỷ niệm của quá khứ mà tôi đánh mất… và ngày hôm nay tôi đang đi tìm lại cái quá khứ đó không phải để sống với cái hình bóng cũ của anh - một người anh tinh thần của tôi đã ra đi vĩnh viễn mà là một sự hòai niệm, một sự hy vọng, hy vọng và chờ đợi một điều gì đó tốt đẹp đang còn ở phía trước…??? Tôi vẫn phải sống, vẫn phải đi tiếp quãng đường đời của mình và một lúc nào đó món “café Rhum” chỉ còn là 1 kỷ niệm trong quá khứ của tôi…

Khi  tôi ngồi viết những dòng chữ cảm nhận về quán café mà tôi yêu mến này là Sông Mê cũng đang háo hức chuẩn bị đón mừng sinh nhật lần thứ 2 của mình. Ừ! 2 năm rối kể từ ngày Sông Mê mọc lên, con đường nhỏ Hòa Hưng giờ cũng đổi khác, sầm úât, tấp nập hơn xưa, và cũng có nhiều quán café sang trọng lại nối tiếp mở ra… nhưng đối với tôi Sông Mê vẫn là sự lựa chọn mỗi khi gặp gỡ hay hẹn bạn bè, đối tác của mình. Vì bây giờ, tôi đến Sông Mê không phải là vì món café Rhum quen thuộc nữa mà vì nơi đó có những người bạn, những người em của tôi đang ngày ngày chăm chỉ làm việc, tôi đến để nhìn thấy những nụ cười của các bạn, các em tôi, những người bạn, người em đủ khắp vùng miền trên đất nước đã hội tụ về vùng đất Sài Gòn này học tập và làm việc… và như duyên may chúng tôi trở thành những người bạn để có thể cùng chia sẻ những vui buồn, khó khăn trong cuộc sống này, cùng động viên nhau hướng về phía trước… và đó cũng chính là niềm vui trong hiện tại của tôi đấy các bạn ạ!

Và các bạn, những tín đồ của thiên đường cà phê, cũng giống như tôi, ắt hẳn trong mỗi các bạn đều có riêng một quán café mà mình yêu thích… có thể nơi đó là một kỷ niệm ngọt ngào của ngày đầu tiên gặp gỡ, hẹn hò nhưng cũng có thể là một kỷ niệm buồn của ngày chia tay… ??? giữa lòng thành phố Sài Gòn này với cả trăm, cả ngàn quán café với nhiều phong cách khác nhau như thế ắt hẳn các bạn cũng sẽ có những cảm nhận về một quán café mà mình yêu thích giống như tôi, phải không các bạn?!

Những dòng cảm nhận về quán café mà tôi yêu thích này như một món quà tôi dành tặng mừng sinh nhật của quán Sông Mê…tôi chúc cho các anh chị em là nhân viên trong quán luôn đòan kết xây dựng quán ngày càng phát triển hơn và thật nhiều sức khỏe cũng như hạnh phúc! Và chúc cho quán luôn ngày càng phát triển và là một địa chỉ dễ thương cho những ai là tín đồ của café trên thành phố này ./.

 

Thăng Thị Thanh Hiền
 - 15/10/2008 -   Hình như là
  Những bất ngờ đầu tiên luôn dành cho tôi là Cafe và sự suy ngẫm. Tôi đến từ miền cao, nơi có những ngọn đồi bất tận, có những hạt cafe nồng nàn hương vị, có những buổi trưa hè, trong tiếng ve ngân bên tách cafe sữa nóng, thật dễ chịu và êm đềm.

Cuộc sống dần thay đổi. Những điều bất tận quanh tôi cứ quấn lấy nhau. Tôi khó tìm cho mình một lối thoát, một lối thoát thật sự, để tìm lại cảm giác bình an. Tôi nói như vậy, bởi đã không ít lần tôi đến nhiều nơi để học tập và làm việc. Đúng, mỗi môi trường sẽ không giống nhau, nhưng sẽ cho bạn những kinh nghiệm sống trong tận cùng, sâu thẳm của sự xa xôi. Ở nơi đó, tôi vẫn không quên những đêm trăng tuỵệt vời, những đêm mưa chợt nhớ đến người tôi thương, và cả bao nhiêu hoài niệm về gia đình, về mái ấm của mình.

Rồi một lần tôi tìm thấy thông tin về Cafe Hình như là... trên tập san Áo Trắng. Nhìn những bức ảnh giới thiệu về quán,  lòng tôi không khỏi nôn nao. Cơ hội đến, tôi cũng tò mò muốn biết Hình Như Là... ngoài đời thực như thế nào. Và tôi đã gặp Hình Như Là... trong một buổi chiều mưa tầm tã. Lần đó, tôi không vào quán, dù chỉ dừng xe bên kia đường và nhìn sang, nhưng những gì trong tôi về  Em - về Hình Như Là... không dừng lại ở đó. Từ cái tên, đến những gì bao trùm bên ngoài, cho đến những cánh hoa màu tím ngắt mọc bên thềm, khiến đôi chân tôi không thể níu lại...

Ôi, thật không thể tin được. Một phong cách rất cổ của người con gái xứ núi cảm nhận. Tôi thích thú, đưa mắt chăm chú nhìn quanh. Từ bàn ghế, đến khăn trải bàn, đến những lọ hoa trên mỗi bàn, và đặc biệt là những bức ảnh trên tường. Tôi thích lắm, thích như chưa bao giờ nhìn thấy một điều tuyệt vời từ trước đến giờ. Tôi cứ ngỡ mình đang chìm sâu vào cảm giác mơ màng của một buổi chiều thật "đông"... Tôi đắm chìm mình trong âm nhạc, những giai điệu du dương, những  âm thanh như rót mật vào tai tôi, âm thầm, nhẹ nhàng và... tê điếng. "Cho em một ngày, một ngày thôi.... Một ngày không có đêm vời vợi... Một ngày không mưa rơi mưa rơi buồn tủi... Một ngày không tê tái heo mây..." Tôi chỉ có thể ghìm chặt vào lòng: Cảm ơn Em - cảm ơn Hình Như Là... đã cho tôi một ngày thật tuyệt.

Từ dạo ấy, tôi thường đến thăm Em sau những buổi chiều đến lớp... để tìm cho mình một chút bình yên, một khoảnh khắc dịu êm... và để nuôi sống sự nghiệp "viết" cho cuộc đời...

Cảm ơn em!
1 2 3
Du miên, bằng lăng tím, Gió và nước
Sân vườn, Văn phòng,
Top quán được xem nhiều nhất
Top quán được cảm nhận nhiều nhất
Top quán nổi bật nhất
Top quán mới nhất
Bài cảm nhận  |  Khoảnh khắc đáng nhớ
Tổ chức 1 buổi tiệc lãng mạn chỉ với giá 129.000đ.
Khuyến mãi điểm tâm sáng
Chương trình cảm ơn khách hàng Mỗi ngày tặng 20 thẻ VIP
Chương trình: "Giảm giá mùa hè"
Hoa Nắng
Hoa Nắng
Phong cách cafe Sân vườn
Điểm TB: 98
Lượt bình chọn: 29
bằng lăng tím
bằng lăng tím
Phong cách cafe Sân vườn
Điểm TB: 97
Lượt bình chọn: 40
Riêng một góc trời
Riêng một góc trời
Phong cách cafe Âm nhạc
Điểm TB: 97
Lượt bình chọn: 35
Gia Viên
Gia Viên
Phong cách cafe Sân vườn
Điểm TB: 97
Lượt bình chọn: 29
Một Thuở
Một Thuở
Phong cách cafe Sân vườn
Điểm TB: 97
Lượt bình chọn: 28
Lepetit
Lepetit
Phong cách cafe Văn phòng
Điểm TB: 97
Lượt bình chọn: 10
Zen cafe
Zen cafe
Phong cách cafe Sân vườn
Điểm TB: 96
Lượt bình chọn: 21
Casablanca
Casablanca
Phong cách quán cafe khác
Điểm TB: 96
Lượt bình chọn: 8
Tự Tình Khúc
Tự Tình Khúc
Phong cách cafe Âm nhạc
Điểm TB: 95
Lượt bình chọn: 24
Flamy
Flamy
Phong cách cafe Văn phòng
Điểm TB: 95
Lượt bình chọn: 19
NVR Communication
82-84 Bui Thi Xuan Street, Dist 1, HCM City
Phone: (84-8) 3 925 1893 - 3 925 1894. Fax: (84-8) 3925 1895
Email:
ICP: 86/GP-TTĐT